Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi: vì sao tâm trí ưa những ảo cảnh, vọng tưởng về quá khứ hay tương lai mà khó tập trung vào hiện tại? Trong khi sống trong hiện tại mà không nghĩ về quá khứ hay tương lai thì rất an lành. Thời gian này con luôn nghĩ ngợi vọng động, kể cả dừng lại thì tâm trí cũng không biết làm gì lại chạy lăng xăng tiếp. Con đã tưởng mình biết nên chủ quan càng không tu được. Con không biết nói sao, nhờ Thầy chỉ dẫn giúp con. Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con nghe nói mỗi chiều chủ nhật từ nay đến mãn khoá thầy đều giảng thiền, con xin thầy phát lại trên nền tảng trực tuyến cho con được nghe với ạ, Thầy là niềm tin trong con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, con xin trình pháp ạ. Trong sự vận hành của Pháp không có đúng sai mà là sự tất yếu. Mỗi người từ khi là thai nhi đủ phước được sinh ra làm người đến khi chết đi luôn bị chi phối bởi định luật sinh tồn và vận hành theo nghiệp lực có sẵn, hướng tâm là đường dẫn, thái độ phản ứng trong đời tạo nên số phận của người đó. Trên phương diện tục đế có thể là tương đối, nhưng trong vận hành của Pháp thì luôn là tuyệt đối. Có khoảng thời gian gia đình con gặp khá nhiều chuyện “không may mắn” diễn ra liên tiếp từ vấn đề này tới vấn đề khác, tuy nhiên nhờ thường ngày cả hai vợ chồng đều nghiêm túc sống đạo, thực hành sống chánh niệm tỉnh giác nên mọi sự diễn ra hết chu kỳ của nó rồi thôi. Thái độ sống chánh niệm tỉnh giác cũng chính là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp không phải là chuyển từ “nghiệp xấu qua nghiệp tốt” như thường nghĩ mà nó nằm trong chuỗi vận hành của pháp, nghiệp được chuyển trong chính từng khoảnh khắc Thời – Vị – Tính khi đủ nhân, đủ duyên, đủ điều kiện sẽ đưa đến vấn đề hay sự kiện cụ thể. Mọi sự diễn ra ở đời cũng vận hành như vậy biến đổi liên tục đủ nhân duyên, đủ điều kiện sẽ đưa đến một thực kiện và nó không kết thúc hay mất đi mà tiếp tục chuyển đổi trong dòng chảy của Pháp. Con hiểu rõ hơn về ví dụ trái mít mà Thầy nêu, nghe thì bình thường nhưng có trải nghiệm mới thấy nó thật tuyệt vời. Với người ít bụi trong mắt chỉ cần nhận ra một điều Thầy khai thị thôi đã đủ làm hành trang sống đạo rồi. Thưa Thầy! Thành – bại, được – mất, hơn – thua, vui – khổ ở đời chính là chất liệu quý giá giúp cho mỗi người học ra bài học giác ngộ chính mình, nhận ra bản chất của đời sống. Nhưng do sai lầm trong nhận thức dẫn đến thái độ chọn lựa lấy bỏ, muốn được không muốn mất, muốn thành không muốn bại… đưa đến đời sống trầm luân. Mọi sự diễn ra trong đời đều đi theo mạch dẫn của riêng nó không có đúng sai, tốt xấu, thiện ác, chỉ còn lại thái độ phản ứng nơi chính mình là trầm tĩnh, sáng suốt, hay bị cuốn trôi và trầm luân trong luân hồi sinh tử. Con nhận thấy một điều diễn ra rất rõ nơi mình là khi thân tâm tiếp xúc với cảnh chủng tử bên trong tương ứng khởi lên chánh niệm tỉnh giác có mặt tiến trình tương tác không tạo nên nhân bất thiện mới chồng lên cái cũ, biểu hiện rõ nhất là không bị lực đẩy và lực kéo chi phối. Nhờ vậy tập khí lưu trữ bên trong cũng dần được đoạn giảm. Mỗi người sinh ra trong đời đều có vấn đề của riêng mình, nhờ ân đức Thầy khai thị mà đời sống trở nên thật ý nghĩa, nhờ nhận ra nên điều gì đến với mình cũng đều là ân huệ giúp con đối diện, giúp con trải nghiệm. Con người sống trên đời mọi thứ mình đang được hưởng từ cái ăn, cái mặc, đến hơi thở mình đang thở cũng là Pháp ban cho. Pháp rất từ bi nhưng cũng rất nghiêm khắc. Sự giáo dục của Pháp ứng trên mỗi chúng sinh là miên mật. Đời sống con còn vụng về nhưng con nhận ra vấn đề nơi con, và với con đường duy nhất là sống chánh niệm tỉnh giác mọi sự còn lại Pháp tự sẽ an bài. Thưa Thầy: Lành thay! Với kiếp phù du Giúp cho khai ngộ thiên thu muôn đời Trở về tự tánh sáng ngời An nhiên đi hết cuộc đời trầm luân. Con xin Thầy chứng minh cho con. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp thực hành sống chánh niệm tỉnh giác đi theo gót chân Phật, đi theo con đường Thầy khai thị. Con xin đê đầu đảnh lễ và kính tri ân Thầy rất nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính bạch Sư Ông, Thưa Sư Ông, con hiện là Phật tử trẻ ở xa chùa Bửu Long, con xin kính hỏi Sư Ông là hiện tại ở chùa Bửu Long, con có thể xin phép được vào tá túc thực tập (trải nghiệm) cuộc sống tu tập cũng như đọc kinh thư trong 2 đến 3 ngày cuối tuần (từ T6 đến Chủ Nhật) để lắng đọng lại tâm trí và tự quán chiếu bản thân được không ạ? Con xin tri ân Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy, Con cũng đã nhiều lần nghe pháp thoại của Thầy và cũng đã chịu khó sửa mình. Nhiều lần con thấy rối trí khi căng thẳng con cũng kịp nhận ra và buông bỏ mọi thứ, quay trở lại con thấy mình không còn căng thẳng nữa mà tập trung chánh niệm hơi thở, bước đi. Nhưng có một tình huống mà con thấy rất khó chấp nhận đấy là mẹ chồng con. Mẹ chồng con vốn là người ăn nói không bao giờ suy nghĩ, hầu hết anh em chú bác đến các anh chị mỗi lần nói chuyện với bà xong lại thấy rất khó chịu. Dạo gần đây bà rất chăm chỉ đi chùa, chăm nghe pháp thoại và nghe rất nhiều, lúc nấu ăn, giặt đồ, đi vệ sinh cũng bật pháp thoại lên nghe mỗi ngày nghe một thầy. Mỗi lần về quê cháu cũng không chơi chỉ mê mải nghe pháp, và mẹ con có một cái tật là buôn chuyện rất nhiều, mỗi lần vài tiếng. Con thấy rất sợ khi nói chuyện với mẹ chồng con..vì ngoài việc hàng ngày bà gửi pháp thoại cho các con để mong các con phải nghe giống bà. Có một thời gian bà còn hỏi lại nội dung như đang kiểm tra bài tập nên con đã nói luôn là con không nghe, mẹ đừng gửi cho con nữa vì con không thích nói dối mẹ là con cũng nghe rồi. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mỗi lần về quê chỉ nói tầm 10 phút là mẹ con chuyển sang chủ đề tâm linh huyền bí, cõi vô hình rồi nghiệp để giảng giải cho các con. Bữa ăn trở nên rất áp lực và ai cũng né và bắt đầu sợ..con có cảm giác mẹ con nghe quá nhiều pháp thoại nên mẹ ảo tưởng mình là sư thầy đi đâu cũng giảng giải, khuyên bảo mặc dù có ai muốn nghe đâu.. Bình thường thì con cũng ít về nhà. Nhưng khi bà lên chơi bà muốn thay đổi hết cái nọ đến cái kia, nào là sắp phải đẻ tiếp đi thôi, rồi cháu phải cho đi khóa tu 7 ngày gì gì đó. Tất cả mọi thứ bà quy hết về nghiệp với chủ đề tâm linh huyền bí. Con thấy cuộc sống đang yên ổn, mọi thứ vốn dĩ bình thường chả có gì phải thay đổi cả. Nhưng khi mẹ con lên chơi cái gì bà cũng muốn là phải nghe pháp thoại thì mới có trí tuệ được chứ không thì vất đi hết. Con cảm thấy rất khó chịu với mẹ chồng ạ. Con chưa biết làm thế nào để chuyển hóa cảm giác này với mẹ chồng. Vì con biết chắc chắn sau này về già con và mẹ ck phải sống chung..con không muốn cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày đấu tranh dằn vặt nội tâm và chồng con phải khó xử về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy sức khỏe và an lạc

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy! Thưa thầy. Con đã nghe tất cả các bài giảng của thầy, đã thấy ra nguyên lý mà thầy đã khai thị và con cũng đã chiêm nghiệm để thấy ra bài học nơi chính mình. Trong tâm con thầy đã là vị thầy tổ từ rất lâu rồi và con luôn tâm niệm mình không được phụ công ơn thầy từ bi khai thị suốt nhiều năm qua, chỉ mong Phật tử chúng con giác ngộ, tu học để thoát khỏi che lấp trói buộc dẫn đến khổ đau, sinh tử luân hồi. Đó cũng là món quà lớn nhất dâng lên thầy, thầy nhỉ! hôm nay đầy đủ duyên lành con đến chùa được đảnh lễ thầy, được nghe thầy giảng pháp, được quy y theo thầy tu hoc đó là nhân duyên chẳng thể nghĩ bàn thầy ạ! Không thể diễn tả hết được nỗi xúc động trong con thầy ơi! Cảm giác như đứa trẻ đi lạc từ nhỏ chịu nhiều đắng cay khổ cực nay tìm về được với gia đình thân yêu của mình vậy. Nói đến nhân duyên 5 năm trước con chưa biết đến chùa Bửu Long chưa biết đến thầy nhưng hình ảnh ngôi chùa với 1 tòa bảo tháp lớn ánh vàng rực rỡ xa xa đã xuất hiện trong giấc mơ của con, và con lúc đó đã mặc định đây là nơi sau này con trở về. Một thời gian sau trong cuộc sống của con bế tắc cùng cực con đã cầu nguyện đức Quán Thế Âm cho con gặp được bậc thầy giúp con khai sáng con đường đạo thì con mơ thấy một ngôi chùa có một pho tượng phát sáng rực rỡ lại thấy bức tượng như đang nói pháp. Con liền chạy đến chí tâm quỳ xuống đảnh lễ thì bức tượng trao cho con 1 chiếc chìa khóa rồi biến mất. Con không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa gì cho đến một thời gian sau khi con gặp thầy trên mạng và từ đó theo thầy tu học và sửa mình. Con nghe tới đâu liền tu theo và càng thấy con đường đạo sáng rõ hơn mỗi ngày. Câu chuyện trong mơ mà có thật khiến con biết mình đã có nhân duyên với thầy từ rất lâu xa rồi. Con về nhà rồi trong lòng rất hoan hỉ tới nổi không ngủ đc mà viết thư cho thầy. Con nguyện sẽ luôn gặp được chánh pháp của Phật, luôn được theo thầy tu học mãi về sau. Kính mong thầy đọc thư và hoan hỉ cho con viết hơi dông dài ạ. Con xin thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con là một công chức bình thường làm việc trong cơ quan nhà nước. Con cũng đã lập gia đình và có một em bé. Con không phải là một người kiếm tiền giỏi, cũng cảm thấy bản thân không có tham vọng đấu đá thương trường. Hai vợ chồng con hiện tại đang có một mức lương đủ sống, đang nợ mua nhà, mua xe, một năm thi thoảng biếu ba mẹ đôi bên được vài triệu và tiền thuốc men. Mọi chuyện cứ êm ả như vậy cho đến khi ba con bắt đầu hùn tất cả số vốn hơn 500tr đã tích cóp hơn nửa đời người vào kinh doanh. Việc làm ăn không suôn sẻ, ba con còn phát bệnh và rụng tóc. Gia đình mọi thứ đảo lộn. Con đang là người vô tư vô lo, không kiếm được nhiều tiền bỗng dưng suy sụp. Trong đầu con luôn có suy nghĩ tiêu cực, là con thật kém cỏi, bao năm ba mẹ nuôi ăn học mà giờ đến lúc này không giúp nổi ba mẹ. Lúc này trong đầu con nghĩ con sẽ kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền rồi trả nợ cho ba nhưng con luôn sợ sệt, con sợ mình thất bại, và chồng con thì không muốn con thay đổi cv vì nếu như vậy không có ai ở nhà chăm con, mọi thứ sẽ đảo lộn. Con cứ sống như vậy một thời gian dài, con có triệu chứng trầm cảm đến phát phì người ra… Bây giờ sau 3 năm tình trạng nợ nần vẫn chưa gỡ được do covid, ba con cũng đã thôi hi vọng và đau khổ quá nhiều vào mất mát. Con cũng đã nguôi ngoai không còn dằn vặt bản thân mình nữa. Nhưng nhà con có chị họ bằng tuổi con, sau khi gặp may mắn trong kinh doanh thì mua được nhà, mua được xe, bố của chị là bác con rất hay khoe khoang. Vì thế mỗi lần về quê, ba mẹ con lại nói chị ấy chẳng học hành gì mà giờ đại gia, còn con vẫn chỉ là một công chức bình thường. Khi nghe như vậy con rất tủi thân, con lại so sánh con với chị và lại cảm thấy chán ghét bản thân, lại muốn kinh doanh kiếm thật nhiều tiền để lo được cho bố mẹ và không bị so sánh, thấp kém nữa. Nhiều lúc con thực sư rất mệt mỏi và con buông hết tất cả mọi thứ từ ham muốn, ước mơ. Con trở về trạng thái bình thường, con thấy không còn đau khổ, dằn vặt nữa. Nhưng chỉ được vài hôm con quên đi, hiện thực nợ nần vẫn còn đó… Thưa thầy, ước mơ của con còn nhiều lắm, con vẫn còn ham giàu sang, ham lo cho ba mẹ thực sự nhưng con chưa biết làm gì cho phải vào lúc như thế này… Xin Thầy cho con câu trả lời. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Đúng hướng Mất hút ra bên ngoài Quên mất mình đang đây Chạy xa khỏi cái thực Đồng hóa phiền não ngay Vì xa rời bản chất Thanh tịnh trong chính mình Nên căng thẳng bất an Làm thân tâm sinh bệnh Khổ không thể tránh khỏi Khi sống ngược tự nhiên Chân lý là cái thực Đang ở nơi chính mình Trở về mới đúng hướng Mới Giác ngộ dễ dàng Quan sát thấy biết mình Thân tâm được an yên Tinh thức luôn sáng suốt Sống thuận luật tự nhiên Ngay thực tại thiêng liêng Hân hoan niềm phúc lạc

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Xin thầy chỉ giúp cho con con đường… Con năm nay 32t, bị mặc cảm tự ti từ bé về khả năng ăn nói, trình bày nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Con thường sống khép kín, xa lánh mọi người, khi ở đám đông con cảm thấy mình rất cô đơn, bơ vơ, lạc lõng. Trong công việc, tình cảm con đều bị thất bại mặc dù con thấy mình cũng khá tốt về mặt chuyên môn. Con biết vậy nên rất cố gắng nhưng không thay đổi đc ạ. Con tuyệt vọng, chán nản quá thấy ơi! Xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy, chúc thầy khoẻ mạnh! Con chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin thầy chỉ giúp con một vấn đề liên quan đến thần khí và sắc khí trên gương mặt con ạ. Mắt con bị cận nên nó có hiện tượng mắt to hơn khi con chưa bị cận. Mọi người xung quanh con hay nói con bị thoát thần thoát khí. Rồi nhìn con ngủ thì mắt nhắm không hết (nhưng mấy điều này con không biết). Con thấy bản thân có mệt khi làm việc căng thẳng. Nhưng mấy lời nói này làm con suy nghĩ và có gì đó trong tâm sự lo lắng. Con không biết phải làm gì ngoài việc ngồi thiền – nghe pháp – tụng kinh. Thầy cho con xin lời khuyên ạ. Con cảm ơn Thầy. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe! Con chào Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời