Dạ thưa thầy con đọc sách và có biết về hạnh phúc vô điều kiện, đó là hạnh phúc dù ngoại cảnh có như thế nào đi chăng nữa. Vậy khi ngoại cảnh không như ý con muốn khiến con bực mình, phiền não thì con sẽ dẹp cái sự bực mình, phiền não đó qua một bên, cố gắng hạnh phúc vô điều kiện, vui vẻ, chấp nhận. Hay con vẫn cứ bực mình, phiền não và âm thầm quan sát, giải phóng nó ạ? Cách nào thật sự hiệu quả hơn ạ?
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Tuỳ căn cơ trình độ của mỗi người. Có người dẹp phiền não là đúng, có người dẹp lại sai. Quan sát cũng vậy, quan sát đúng thì phiền não tự hết, quan sát sai có khi phiền não càng tăng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa sư ông, con đã theo dõi sư ông và trang web trungtamhotong.org hơn 5 năm rồi. Con thầm học và thực hành theo những gì sư ông đã khai thị để vận dụng vào đời sống thường ngày một cách tự nhiên nhất. Những nghịch cảnh mà con trải qua trong đời, đã giúp con giác ngộ rất nhiều điều. Nhưng hôm nay, điều mà con nhận ra đó là, con tu thật tệ quá. Vì hôm nay, lại là một ngày mà con cảm thấy mình rất chơi vơi, rất cô độc và con đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình… Con đã khóc.
Mẹ ruột của con đã gây cho con nhiều nỗi đau, đã nhục mạ con thường xuyên, đã kể với tất cả mọi người những điều không đúng sự thật về con. Con đều biết tất cả, con sống trong nỗi oan ức rất nhiều năm nay. Nhưng con biết, nỗi oan ức mà con đang gánh chịu từ mẹ con gây ra, là điều hiển nhiên. Bởi vì, không một nghịch cảnh nào trong đời khi xảy ra với mình lại là điều vô lý cả. Hôm nay, con thấy mình khổ đau, vì mẹ con muốn bán nhà, vì con biết nếu mẹ bán nhà đi, mẹ sẽ hoàn toàn không có đủ khả năng để mua căn nhà khác để ở. Mẹ con không được bình thường, từ khi ba con mất, mẹ con và em trai đã tiêu tán tài sản trong nhà hết sạch. Chính con là người lo tiền cho em con ăn học và chu cấp cho mẹ con để mẹ có được cuộc sống ổn định đến giờ. Nhưng mẹ con và em trai là những người sống không biết đủ. Mẹ luôn đi nói với người khác là con bỏ đói mẹ, đánh đập mẹ, con bất hiếu, con hại em trai con để em trai con bị hư hỏng…
Con không đồng ý để mẹ bán nhà, vì con muốn từ đây đến cuối đời, mẹ con còn có căn nhà để trú ngụ, em trai con sau này cũng có nơi để ở. Riêng con, con và chồng con đang ở nhà thuê, và con hoàn toàn không cần ngôi nhà của mẹ con. Con chỉ muốn bà giữ lại để bà còn có nơi nương ở. Con không muốn cuối đời, mẹ con phải khổ sở và sống lang thang.
Con buồn vì con không thể khuyên được mẹ con mà còn khiến bà gây tạo thêm khẩu nghiệp với con. Con thấy mình tu dở, vì chính tình thương mà con dành cho mẹ con lại là nỗi khổ đau lớn nhất đời con. Vì càng thương mẹ con bao nhiêu, con càng thấy khổ đau bấy nhiêu mỗi khi mẹ con, tự đưa bà vào bế tắc. Con không nỡ, nhưng con cũng không biết phải làm sao. Đời này mẹ con mang tội vọng ngữ bà gây tạo khẩu nghiệp rất nhiều.
Con rất mong nhận được lời chia sẻ từ sư ông. Để giúp con vượt qua được nghịch cảnh hiện tại.
Con xin đảnh lễ sư ông!
Oan ức là bài học giúp con nhẫn nại và cảm thông. Có những nỗi đau càng gánh chịu càng vững vàng hơn. Đó là pháp tu giùm chứ không phải mình tu. Khi những nỗi đau lớn mà con chịu được thì mới có thể “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm” được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông con trình bày 5 triền cái như sau.
Muốn hành thiền định = tham
Ngồi mà không được định = sân
Ngồi lâu quá không định được mệt mỏi = hôn trầm thụy miên
Muốn đắc định = trạo cử
Ngồi nhớ lại lỗi lầm = hối quá
Ngồi mãi không định được = nghi ngờ
Có một cái định con xin gọi là đại định chính là cái định có sẵn đó là buông xả thì tự nhiên tâm định tâm này vốn có đủ tuệ giới và định ạ.
Chính xác! Vô niệm tức không bị khái niệm, quan niệm, tạp niệm, vọng niệm, thất niệm chi phối nên đó là chánh niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đảnh lễ thầy!
Như con biết Nghiệp là hành động tạo tác có chủ ý. Thầy cho con hỏi: Nếu con có ý định làm việc gì đó nhưng do cuộc sống là vô ngã nên nó ko diễn ra như ý con nên con ko thực hiện được, như vậy con có tạo nghiệp chưa ạ?
Con cám ơn thầy.
Thưa thầy, cho con hỏi. Trong Hành Thiền có phải trong Định có Tuệ mà trong Tuệ có định hay không? Vì Con có hành cả 2 phương pháp Định và Tuệ thì thấy chúng như 2 mặt của 1 đồng xu vậy. Định mà không có Tuệ thì ngu mê, ù lì. Tuệ mà không có Định thì kiêu ngạo, ngông cuồng.
Phải, nhưng đó là chánh định (không động nhưng không trụ như tứ thiền bát định) chánh tuệ (không phải lý trí, học thức) và định tuệ luôn đi đôi – không tách rồi – mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư Ông, con đọc được câu vấn đáp về bị bóng đè, con lại nhớ đến có một lần con cũng bị bóng đè và muốn kể với Sư Ông cũng như bạn đó ạ. Hôm đó con bị bóng đè, mới đầu con niệm Phật 1 lúc rồi niệm Quán Âm 1 lúc rồi trì chú con vẫn không thoát khỏi. Xong một cái ý thức rõ ràng trong con biết mình đang bị sợ hãi, đang niệm trong hoảng loạn. Thì con có thái độ chấp nhận và nó hết Sư Ông ạ. Con mới nhận ra mình luôn biết rõ thực tại tâm và thân mình như thế nào trong lúc đó sẽ thoát ra được dễ dàng. Con kính cảm ơn Sư Ông đã đọc chia sẻ của con ạ.
Con kính bạch Sư Ông, có một ngày con thực hành thật tỉnh giác, chánh niệm tinh tấn trong hoạt động của mình. Và cho đến giờ ngồi thiền mỗi ngày, tâm thức con đang trong trạng thái như thế nào con cũng ý thức nó. Xong rồi cho đến một lúc cơn hôn trầm chuẩn bị đến, con cũng biết rõ luôn Sư Ông ạ. Con không hề dùng đến phương pháp đối trị nó như mọi lần, con lại biết rõ nó sắp đến, nó đến, nó khiến con hơi lâng người, và rồi đi qua. Rồi lại tiếp tục cơn hôn trầm khác cũng lại đến như thế. Nhưng con như người quan sát đơn thuần thôi Sư Ông ạ. Như kiểu hôn trầm vẫn diễn ra, vẫn đến đi, nhưng con chỉ quan sát, không hề có một chút can thiệp. Và khi nó hết con lại nhận biết sự thở. Tuy rằng từ sau buổi hôm đó con chưa lần nào thưc hành lại được như vậy nhưng con đã thấy rõ ràng pháp môn tu tập của mình là gì: là chánh niệm tỉnh giác, để rồi khi mọi trạng thái của tâm khác cũng như hôn trầm sẽ đến đi mà mình không còn phải áp chế, đè bẹp, tham sân ghét chính bản thân mình. Nếu con có nhận thức hay thực hành chưa đúng, con kính mong Sư Ông cho con được biết ạ. Con kính tri ân Sư Ông ạ.
Thầy kính mến!
Khi ứng dụng những điều Thầy chia sẻ cũng như trong kinh điển vào đời sống, mấy hôm nay con nhận ra quá trình “Văn Tư Tu” diễn ra hoàn toàn tự động mà mình không phải cố ý. Nếu cứ cố ý là phản tác dụng mọi chuyện lại rối thêm. Hiện “Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tỉnh Giác” ở nơi con diễn ra rất chậm, nhưng kết quả thì rất rõ ràng sự dính mắc cứ giảm dần, mọi sự, mọi việc từ từ sáng tỏ. Quả thật lời chia sẻ của Thầy từ ví dụ cây mít, cây ổi, cây xoài giúp con rất nhiều.
Con xin tri ân Thầy!
Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!
Sādhu lành thay! Chỉ cần đi đúng đường, đừng quan tâm mau chậm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con cảm thấy con đang trên xa rời dần con đường tu tập, con sợ con lạc mất lý tưởng giải thoát. Vì con bị cuốn hút bởi đọc truyện và phim ảnh mà con không dừng lại được, tâm thức con tiếp tục bị thu hút bởi những náo động, nhiễu loạn. Thói quen nó mạnh và sai sử con hơn những gì con thanh tỉnh.
Như vậy con phải làm sao để không phí kiếp người ạ?
Mong Thầy hướng dẫn con.
Kính Thầy.