Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con dần ngộ ra rằng, sự sinh diệt không chỉ cái chết, mà nó còn có cả trên thể xác, tâm trí, nhận thức, cành cây ngọn cỏ, mọi thứ trên đời đều không thể tồn tại vĩnh viễn, ví như 1 chiếc xe, người chủ có kiến thức chăm sóc, nhưng rồi nó cũng trầy xước, cũng hư hao, lớp sơn còn mới thế nào đi nữa cũng sẽ bị ăn mòn dần dần. Đó là những gì con thấy thầy ạ, nếu con có hiểu sai xin thầy khai sáng cho con, con rất biết ơn thầy vì thầy đã giúp con ngộ ra rất nhiều, những chân lý, tự tánh rất trong sáng và gần gũi, giản dị như vậy mà trước kia con mê muội không nhận ra. Đệ tử xin tri ân thầy. Sadhu Sadhu

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Lúc trước chưa biết đến Thầy thì con vẫn luôn sống trong Vô Minh, tham, sân, si đều có, hay trách người khác, hay bắt lỗi người kia và soi mói người này. Nhưng kể từ khi biết đến Thầy, được theo bước chân Thầy, được nghe Pháp và được Thầy khai thị thì đến giờ trong con sống nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn và không quan trọng chuyện được, mất nữa, ít giao động trước mọi hoàn cảnh, nói hoàn toàn rỗng lặng thì con chưa đạt tới và con cũng đang hoàn thiện bản thân mình hơn. Con chỉ còn 1 sự lo lắng đó là về Mẹ của con. Mẹ của con thì tính tình, bụng dạ rất tốt, chưa bao giờ hãm hại hay ghét bỏ ai, nhưng những lời nói từ miệng của Mẹ con nói ra nó rất hung dữ, nói ngắn gọn là Mẹ con khẩu nghiệp rất nặng, con không biết cách nào để Mẹ con thay đổi tật xấu đó được. Con xin Thầy khai thị cho con thưa Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

TỰ VẤN (là lời con kính trình pháp lên Thầy ạ) Ta làm chủ cuộc đời? Hay đời làm chủ ta? Hỏi xong chợt nhận ra Việc đời đã làm chủ? Ta chạy theo quyến rũ, Ôm hận thù đắng cay Xào xáo lên hàng ngày Để mua vui chuốc khổ! Hôm nay ta đã ngộ: Mặc việc đời đến đi Sống tự tại vô nhiễm Ôm giữ chúng làm gì! Không dừng, không bước tới Như chiếc kim đồng hồ Trọn vẹn với thực tại Mãi an lành, bình yên! Quản bạ HG, 23.02.22

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con ở xa, chỉ nghe và học theo lời Thầy dạy qua các kênh và con biết ơn Thầy. Con quen 1 người có vợ đã hơn 8 năm nay, mặc dù anh thể hiện tình cảm nhưng con từ chối mãi đến sau này chúng con thấy tình cảm hai người lớn lên. Anh là người theo Công Giáo nên việc li hôn không đơn giản. Bản thân con có rất nhiều đấu tranh, giữa tình cảm và lí trí, giữa tình cảm và đúng sai. Lần gần đây nhất gặp nhau, anh kể con nghe những câu chuyện anh đang trải qua, con thấy thấm vào từng thớ thịt như chính nỗi đau của con vậy. Lần đầu tiên con cảm nhận được lời Thầy dạy, trong nỗi đau chính là hạnh phúc. Vì khi đó con cảm thấy không còn là hai bản thể tách biệt, nỗi đau và hạnh phúc là một, và khi đó, những toan tính cho tương lai hay băn khoăn trăn trở trong quá khứ không còn nữa. Thầy có nói chúng ta có quyền lựa chọn, mặc dù lựa chọn nào thì vẫn là ngần đấy bài học phải học. Thầy ơi, giữa tình cảm và lí trí thì mình chọn điều gì? Liệu cuộc đời chỉ là lựa chọn giữa đúng sai? Con cảm ơn và trân trọng ân đức Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Thật giả Thường biết mình đang là Không mê mờ thật giả Thật: tánh biết thiêng liêng Giả: cái ta ảo tưởng Quên mất đi cái thật Tưởng bản ngã là ta Mãi lăng xăng tạo tác Hại mình lẫn hại người Bất an khổ triền miên Trầm luân trong sinh tử Không trở về biết mình Chưa trải nghiệm thiêng liêng Vô ngã trong tánh biết Bất tử biết linh thiêng Vẫn xa rời chân lý Cốt tủy nhớ lưu tâm Trở về thường biết mình Sống sáng suốt hồn nhiên Hàng ngày trong đời sống Quan sát mình là thấy Niềm phúc lạc vô biên Thoát trầm luân sinh tử

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông khi thấy nghe xúc biết trung thực mà không xen cái ta ảo tưởng trong đó chính là tri kiến thanh tịnh phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con có một thắc mắc nghĩ hoài không thông, mong thầy giải thích giúp con. Thầy nói khi mình chết, mình không mang theo được gì trừ những gì mình học được ở kiếp sống đó, theo con hiểu đó là phần bảng điểm cơ bản làm nền móng cho việc học ở kiếp sau, vậy đó có phải là phần tiềm thức, vô thức, siêu thức cùng các loại trí thông minh bẩm sinh của mỗi người không thầy? Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy cho con hỏi vô tâm có phải chánh niệm không ạ vì vô tâm thì không thất niệm, tạp niệm và vọng niệm

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cho con hỏi về vấn đề HAM MUỐN ạ: Ham muốn thì có nhiều: Ham muốn giác ngộ, ham muốn làm lợi ích cho người khác… là những ham muốn tốt nên phát huy. Ham muốn cờ bạc, rượu chè, trái gái… là ham muốn xấu nên đoạn tuyệt. Thói quen cũng có thói quen tốt – xấu. Thói quen tốt cần phát huy, thói quen xấu phải đoạn tuyệt Con hiểu như vậy được không thầy? Nhờ thầy giành chút thời gian cho con ạ. CON CÁM ƠN THẦY NHIỀU.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy kính mến, Từ ngày con nghe các bài giảng của Thầy, con thấy mình đã sáng ra rất nhiều. Con cũng hiểu được một phần nào lời dạy của Thầy, Pháp giới này là trường học và mỗi chúng sinh đều đang lăn lộn trong đó để học bài học giác ngộ cho chính mình. Nếu coi bài học giác ngộ là chính thì mọi thuận duyên hay nghịch duyên đều là cơ hội để mình học bài học giác ngộ đó. Con từng nghe trong một bài giảng Thầy có nói rằng: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Tuy là một câu nói đúc rút từ kinh nghiệm dân gian nhưng lại rất đúng sự vận hành của Pháp. Khi tâm mình hướng về điều gì dù là thích hay ghét, thuận hay nghịch thì Pháp cũng sẽ phản hồi lại tương ứng theo dòng tâm thức mà mình hướng về. Con có những cái thấy ngay nơi thân tâm trong đời sống của mình mà thấy được lời giảng của Thầy rất đúng ạ. Gần đây con có tham gia một kỳ thi chứng chỉ, mà để hoàn thành kỳ thi này cần khoảng 300 giờ học. Nhưng do ảnh hưởng của covid nên con đã bị lùi thời gian thi nửa năm, nên phải học lại và ôn thêm, nên thời gian con dành ra cho kỳ thi này có thể lên đến 400-500 giờ. Con đi học rất đầy đủ, làm tương đối các dạng bài tập 2-3 lần. Con cảm thấy mình đã học rất chăm chỉ, thậm chí còn được thầy giáo thưởng nóng vì làm bài ra kết quả đúng và nhanh nhất lớp, nhưng trong cả quá trình ôn thi những giai đoạn cuối, tâm con không khởi theo hướng tích cực là mình sẽ đỗ, mình có khả năng đỗ được; mà tâm con chủ yếu là cảm giác sợ trượt, rất sợ trượt, nên càng học càng thấy mệt mỏi và áp lực. Sau khi thi 8 tuần, đến ngày chuẩn bị biết kết quả, tâm con cũng khởi lên nỗi sợ bị trượt. Và kết quả là con bị trượt thật. Khi con nhận được kết quả thì trạng thái của con cảm thấy rất buồn, nhưng con cũng cảm thấy không có lỗi gì với bản thân, cũng không có gì phải hối hận, vì con đã làm hết khả năng rồi. Nhưng con vẫn chưa nhận ra được rõ ràng bài học mà Pháp muốn dạy cho con là gì. Và lần này, con thấy bài học mà trải nghiệm trước, con chưa học xong lại đến. Trong công ty con làm có những người con làm việc cùng thì thấy rất hợp, nhưng có duy nhất 1 người con làm việc cùng thì lại không thấy hợp, thực ra là con rất ghét làm việc cùng. Do kinh nghiệm đã trải qua nên con mới dán nhãn, có thành kiến với người đó như vậy. Và đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, do nhân duyên mà con lại phải về nhóm của người đó, và người đó cũng là sếp mới của con. Khi nhận được thông tin này, con cũng cảm thấy rất rất buồn, cứ một niệm khởi lên mà nghĩ đến người đó thôi thì cảm xúc buồn lại ồ ạt đổ về như thác lũ. Xong con cũng bình tĩnh lại, tìm hiểu lại từ đầu đến đuôi chuỗi nhân duyên để đưa đến kết quả này. Dần dần con cũng hiểu được từng ám hiệu, từng lời nói, mà khi con tiếp xúc con không đủ tinh tường để nhận ra. Nên con cũng chấp nhận kết quả này, dù lòng con cũng không thoải mái chút nào. Xong con lại nhớ đến lời dạy của Thầy, dù duyên thuận hay nghịch thì đều là cơ hội cho con học ra bài học của chính mình. Khi nó đến, con không nên chạy trốn hay sợ hãi, mà nên đối diện đón nhận. Và lần này có lẽ chính là nơi con sẽ học tiếp bài học trước đang còn dang dở… Con cũng thấy các trải nghiệm của con là do nghiệp xô tâm, tâm lại theo dòng nghiệp tiếp tục chảy mà chưa thực sự tỉnh giác được ngay mỗi niệm, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày ngay chính thân, tâm, cảnh của mình. Trong những cái thấy của con có thể vẫn còn những sai lầm, và thiếu sót. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy rất nhiều!

Xem câu trả lời