Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con thưa Sư Ông Xin Sư Ông chỉ rõ cho biết về trạng thái của con bây giờ. Con thấy mình vô cảm với những người xung quanh mình. Con không biết quan tâm người khác, con không cảm nhận được những gì con đang có. Con thấy mình luôn đem những từ trường buồn phiền cho những người xung quanh con, con rất đau khổ, con cố gắng thay đổi thì áp lực trong con nhiều hơn. Mà buông thì lại đem những điều tiêu cực cho mọi người xung quanh. Con sợ hãi nơi chính mình, con đau khổ khi chính mình đem những từ trường buồn phiền cho người khác. Gần đây con cứ nghĩ con nên tách biệt mình ra khỏi cuộc sống này, để con về với rừng núi 1 mình để không làm buồn ai nữa. Con xin Sư Ông cho con lời dạy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch sư ông, Sau sự trải nghiệm và cảm nhận được cái khổ đau do sự thiếu chánh niệm, tỉnh giác gây ra, con thấy đây là một sự thật. Con đối trước sư ông xin được sám hối những tội lỗi do sự thiếu sáng suốt, định tĩnh mà thân, khẩu và ý của con đã làm cho bản thân và người khác đau khổ. Từ đây con sẽ bắt đầu lại và nhìn nhận cuộc đời đúng bản chất của chúng từ chính tâm sáng suốt – định tĩnh – trong lành. Con thành kính đảnh lễ sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy ạ. Hôm nay Thầy dạy một bạn, có hai loại ý nghĩ: ý nghĩ có ý thức và ý nghĩ xung động vô thức. Có phải là mình nên luôn chánh niệm tỉnh giác, càng ít ý nghĩ càng tốt, nếu có phải nghĩ thì nên có những ý nghĩ có ý thức hơn là loại ý nghĩ thứ hai? Có phải chánh niệm tỉnh giác, thận trọng chú tâm quan sát… sẽ bớt đi những ý nghĩ dù là vô thức hay ý thức? Con thấy phiền não sinh khởi là do suy nghĩ, suy diễn mà ra, ergo, không nghĩ thì không khổ. Con thành tâm nguyện cho tứ chúng chùa Bửu Long thân tâm an lạc ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, Thầy có giảng: “Chánh niệm là tâm trọn vẹn với thực tại đang là (mindfulness) hoạt động của não phải, khác với trí nhớ (memory) hoạt động của não trái. Một người do tai biến não trái có thể mất trí nhớ (amnesia) nhưng lại càng chánh niệm tốt hơn. Một vị thiền sư có thể hay quên nhưng vẫn luôn chánh niệm tỉnh giác.” Theo con hiểu khi Thầy sử dụng chữ “trọn vẹn” thì nó đã bao hàm: tinh tấn (trở về), chánh niệm (trọn vẹn, chứ không phải đắm chìm), tỉnh giác (khi trọn vẹn mà ko đắm chìm, thấy biết rõ ràng như thực như nó đang là trong giây phút hiện tại mà không dính mắc, cho là, phải là, đánh giá, khái niệm… thì nghĩa là tỉnh giác, khi 3 yếu tố này nằm ngay chữ trọn vẹn thì tất nhiên nó cũng ko bị tham, ưu với bất kì điều gì ở đời (thân, tâm). Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mong thầy giải đáp: một người giác ngộ là để nguyên tất cả mọi thứ: đoạn tham sân si cũng là rơi vào đoạn kiến mà là phải tự tại trên tham Sân si mặc dù nó vẫn ở đó nhưng không bị nó chi phối. Khi giác ngộ thì tất cả đều là đạo là diệu dụng của trí tuệ kể cả vọng niệm tham sân si (1 người còn vọng mà không chấp còn hơn 1 người không vọng mà chấp vào không) có đúng như lời thầy dạy? Con xin cảm ơn sư ông

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con xin trình pháp với thầy, có thể con hiểu sai nên mong thầy chỉ dạy con ạ! 1. Khi đã thấy biết chân thực bốn xứ thân-thọ-tâm-pháp với đầy đủ yếu tố hoàn hảo của thực tại thì cũng tức là đang hành, không có cái ta trong đó. Hoặc khi đã trọn vẹn rõ biết thực tại cũng đồng nghĩa với giới-định-tuệ thanh tịnh, đúng không thầy? Con thấy khi thấy biết chân thực, dầu có mắc phải sai lầm, tự tánh trong sáng sẽ nhìn rõ cái sai đó xuất phát từ đâu mới có thể điều chỉnh lại nhận thức và hành vi, thấy được cái nhân gây ra khổ đau mới không tạo ra nghiệp gây khổ, con hiểu vậy có đúng không thầy? Con có đọc sách Khai Thị Thực Tại của thầy, thầy nói rất đúng, 1 câu kinh luận đơn giản nhưng cũng giúp người đó có thể giác ngộ ngay, dựa trên câu từ, ngôn ngữ mà không thấy được tự tánh, rồi tự suy luận, chế định ra 1 phương pháp nào đó để rồi đi ngược lại với sự hoàn hảo tự nhiên. Con nhớ lại năm xưa con cũng vậy, không có chánh niệm tỉnh giác mà chỉ dựa vào câu kinh luận, không thấy chân thực như nó đang là, tạo ra phương pháp ảo tưởng của bản ngã, kết quả là rơi vào cái lạc tưởng mà còn muốn giữ cảm giác đó lại, giống như trong sách thầy có nói khi thấy lạc thì muốn giữ, còn thấy cái khổ thì muốn thoát ra, đời sống luôn có 2 mặt, thuận và nghịch duyên, dù trong hoàn cảnh nào cũng ngộ ra được bài học, chân lý luôn ở đó và rất hoàn hảo. Phải có chiêm nghiệm mới ngộ ra được giản dị, thực tế làm sao. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Biết tự nhiên Tối thượng Tâm hướng ngoąi tìm cầu Thực hành theo phương pháp Tưởng chế ngược tự nhiên Chia chẻ tâm cục bộ Hủy phần sáng của mình Chân tâm thường chiếu sáng Đồng thời biết tất cả Biết tổng thể đang là Biết tự nhiên Tối thượng Hướng về quan sát mình Là hướng ngay chân tâm Mình đang là đang đây Hàng ngày trong đời sống Trải nghiệm trên cái thực Sống động từng phút giây Thường lắng nghe quan sát Rõ biết thân tâm cảnh Tham sân si mąn nghi Suy nghĩ hay cảm xúc Nó không phải là mình Chỉ đang quan sát nó Nên không bị đồng hóa Nó liền biến mất ngay Chỉ khi mình xao lãng Không biết mình đang là Phiền não mới phát sinh Tưởng phiền não là mình Đồng hóa thì mới khổ Nên phải luôn tỉnh thức Tâm quan sát tỏ tuờng Thực chứng từ tánh biết Vô ngã và bất tử Vąn pháp thấy như thị Sống liễu liễu thường tri

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Sau khi hỏi thầy, con đã thực hành ăn một ngày một bữa vào giờ Ngọ được 6 tháng. Về bên ngoài, con đã giảm cân thành công. Về bên trong, con thấy cơ thể rất nhẹ nhàng thanh thoát, giảm tính tham. Điều tuyệt vời nhất là chánh niệm tỉnh giác dễ dàng hơn trước. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy, Thầy cho con hỏi một câu ạ. Tại sao có những suy nghĩ mà giật mình nó lại biến mất hoặc mình không nhớ được ạ? Ví dụ con đang giận một người và cứ suy nghĩ về những chuyện đó, nhưng có một người bạn vỗ vai một cái thì con giật mình và không biết mình vừa nghĩ gì dù cố nhớ lại. Nó cũng đúng với những cảm giác khác như vui, buồn… Có phải có những suy nghĩ là thật, còn những cái khác là giả phải không ạ? Nếu vậy làm sao mình có thể phân biệt được ạ? Hay con bị mất trí nhớ tạm thời ạ? Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông Con xin kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe để dìu dắt, khai mở cho chúng con trên đường tu tập. Xin Người chỉ dạy con: Thời gian gần đây, con nghe bài pháp “Không có hành trì gì cả chỉ cần thấy ra sự thật” của Sư Ông, như vậy, có phải mỗi kiếp sống của chúng sinh có một sinh nghiệp vận hành hoàn hảo theo luật nhân quả, do đó chúng ta sống sinh hoạt đều do pháp vận hành rất chính xác. Nhưng chúng ta luôn nghĩ có 1 cái Ta riêng tạo tác theo ý mình, do đó luôn chống đối khi gặp hoàn cảnh bất lợi với cái gọi là “Ta”. Hiểu như vậy nên con tập sống thuận theo sự vận hành của pháp bằng cách thận trọng, chú tâm, quan sát từng hoạt động của thân tâm trong mỗi khoảnh khắc đời sống, theo Sư Ông chỉ dạy. Dù cái Ta ảo tưởng quen thói chạy lung tung, nghĩ ngợi tham, sân đủ thứ… con vẫn chỉ trọn vẹn rõ biết nên cuộc sống bình an nhiều hơn vì giảm bớt sự ràng buộc hay lôi cuốn bởi những ham muốn. Con thấy nếu thực hành thuần thục được như vậy thì sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử, Tâm Chói Sáng sẽ thấy rõ tất cả, có phải vậy không Sư Ông? Con có hiểu được phần nào nhưng không diễn tả được. Con xin kính tri ân Người. Nay kính Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời