NAMO SAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con viết bài chia sẻ với thái độ hạnh phúc, vui sướng. Bài viết trước con có nói đến Pháp trắc nghiệm, thách thức đức tin đến tột cùng, khi đó con đứng giữa ranh giới hoặc là trở về bản ngã cũ, hai là tiếp tục với tánh biết. Sau lần đó con suy nghĩ hoài, không lẽ Pháp ngăn cản mình trở về với tánh biết hay sao? Nhưng cho đến ngày hôm nay con mới thấy ra là Pháp đang giúp mình trở về với tánh biết một cách nhanh nhất có thể, vì con liên tưởng đến hình ảnh những chú gà con hay những chú bướm phải phá vỡ lớp vỏ đang bao lấy mình để ra với thế giới rộng lớn bên ngoài. Ngay đó con thấy ra rằng, thì ra Pháp đang giúp mình phá vỡ những lớp vỏ bản ngã mà vì vô minh nên mới tự bọc lấy tầng tầng, lớp lớp như vậy. Khi chúng ta được một thành quả nhất định, thì lại đắm chìm trong lớp vỏ thành quả đó, nhưng khi Pháp phá đi lớp vỏ thành quả đó thì mình lại đắm chìm trong lớp vỏ mất mát khác. Vì Pháp, vừa phá đi lớp vỏ được, và phá luôn lớp vỏ mất của bản ngã, nên ngay đó mới là trung đạo, không được mà cũng không mất, khi không còn lớp vỏ nào của bản ngã thì tánh biết hiển bày, sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, lúc này con mới thật sự hiểu câu nói của Thầy, Pháp tu giúp mình là đây, Pháp đang giúp mình trở về với tánh biết một cách nhanh nhất có thể, nhưng vì chúng con vô minh, không thấy được điều này nên hết năm lần bảy lượt Pháp phá đi bản ngã nào thì mình lại tạo bản ngã khác nên trầm luân hoài trong biển khổ là vậy, nói trầm luân trong biển khổ nhưng con nghỉ trầm luân trong biển ngã thì đúng hơn, vì còn ngã là còn khổ. NAMO BUDDHĀYA!
Sādhu lành thay! Rất đúng!