Kính Thầy, Sau vài ngày con hỏi Thầy về ý kiến có nên nói về oan gia trái chủ và cách tự thân gỡ nợ, Thầy có câu khuyến khích và con đã làm. Hôm nay có người đã biết phát tâm phóng sanh, còn một người thì an tâm đi trị bệnh và nghe nói lại sức khỏe họ đã khá hơn. Con xin hồi hướng phước báu an vui và mạnh khỏe đến Thầy, nhờ Thầy mà con đủ tự tin để dám nói những Sự Thật cần nói. Có một việc lạ, con đau họng cũng 2 năm không dứt, nhưng khi con bắt đầu dám nói những Sự Thật, chỉ vài ngày thôi, họng con đã hết đau Thầy ạ! Không tốn tiền một viên thuốc nào mà nó vẫn êm. Con có từng nói với Thầy nghề con là khai vấn, con băn khoăn rằng mình có nên chuyển sang cách nói “chỉ ra những Sự Thật” thôi chứ ngưng giảng giải hay giải quyết cho người ta. Con nhớ lời Thầy, bốc mấy cái thăm. 3 câu 6 thăm, đứng trước hình Phật thành tâm mà bốc. Con bốc được lần lượt là “Không thuyết giảng – Chỉ nói về Sự Thật – Hành như Phật”. Thôi con quyết định nói luôn Thầy ạ. Con nghĩ đây cũng là bài học cho con, có cơ hội soi sáng rõ bản ngã mỗi khi nó trồi lên “nở mũi” khi được người khác khen và bực dọc, nóng nảy khi người khác chê hoặc phản biện mình. Con thấy Thầy trả lời về luật sinh khắc, liền thấy trong đầu vòng âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, suy âm sinh dương, suy dương sinh âm. Xoay vòng. Chỉ có đường ở giữa là không có gì. Nó làm con nhớ tới trung đạo mà Phật nói và chỉ có Sự Thật là Sự Thật thôi. Con buông được một mớ lý thuyết tương sinh tương khắc rườm rà tránh né cái quả của cổ nhân. Con đã trình pháp xong.
Sādhu lành thay!