Kính bạch sư ông, con có một vấn đề thắc mắc trong thực hành tu tập mong sư ông giải đáp. Thời con còn rất trẻ, một lần vô tình cảm nhận được hơi thở của mặt đất, hồi đó con chưa biết đạo Phật, ko biết thế nào là thiền, trạng thái đó rất đặc biệt và qua đã hơn 20 năm nhưng con vẫn nhớ rõ. Sau này con biết đến 1 số thí nghiệm về ý thức (https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/vat-chat-va-y-thuc-la-mot-the-thong-nhat.html?fbclid=IwAR0hOaPTF99CrEp-4HyeTAp31Ikl6aMD5hiI1Eloy_fQ1sgMMQWj7KadVhU). Con tin rằng vạn pháp có thức, và cảm nhận hơi thở mặt đất đồng điệu với hơi thở bản thân hồi trẻ đó là may mắn giao tiếp với thức của đại địa. Tuy nhiên khi biết về thiền thì ngược lại yêu cầu phải hướng tâm vào trong quan sát thân, thọ, tâm, pháp của mình. Tại sao tam minh, lục thông lại ngược lại, đều hướng tâm ra ngoài thâm nhập vào 4 tính chất thời gian (nhìn thấy kiếp trước), không gian (xuất hiện địa điểm khác nhau), vật chất (đi xuyên qua), ý thức (tha tâm thông)? Tại sao tu đi một đường mà thành quả lại ngược lại, vấn đề nó không khớp với thuyết nhân quả. Con không biết đi cách nào thì đúng: mở tâm quán cảm nhận vạn vật hay thu thúc tâm quan sát bản thân? Rất mong sư ông giải đáp nghi vẫn cho con. Con xin chân thành cảm ơn.
Bởi vì chủ yếu đạo Phật giúp chúng ta thấy ra Bốn Sự Thật, trong đó Diệt Đế hay Niết-bàn (Chân lý rốt ráo nhất của vũ trụ vạn vật) đã có sẵn nhưng bị che lấp bởi Tập Đế và Khổ Đế (tạo ra bởi cái ngã ảo tưởng) nên không giác ngộ được Niêt-bàn.
Vậy quay lại soi sáng thân thọ tâm pháp để phát hiện và loại bỏ cái ngã ảo tưởng thì ngay đó “thập phương thế giới hiện toàn chân”, chứ không phải cái ngã ảo tưởng đi tìm kiếm sở tri, sở đắc lục thông một cách vụn vặt như thế. Đó chính là sự khác biệt hướng đi của ngoại đạo mà đức Phật gọi là “đặt sai hướng”.