Dạ kính thưa thầy! Qua quá trình Văn- Tư- Tu các vị thiện tri thức, tìm hiểu các ví dụ do chính Đức Phật thuyết pháp cho tỳ kheo 2500 năm trước về vấn đề: sau khi chết thì anh A không còn gì cả ngoài nghiệp lực dẫn dắt để tái sinh thành anh B. Con suy nghiệm thấy rằng: nói A chính là B thì không phải vì A đã chết, không còn linh hồn; nếu nói anh B không phải là A thì cũng không đúng vì nghiệp lực để tạo duyên có B chính là A. Trong trường hợp này cái lý trung đạo là đúng nhất và con phát hiện là rất giống ví dụ thầy đưa ra là Trái mít nó cứ tồn tại ngay đây và bây giờ, không cần nhìn về quá khứ, không cần hướng đến tương lai, không cần ưu tư về thời gian và cứ thế trái mít luôn là chính nó nhưng vẫn không phải là chính nó (trái mít non không thể là một với trái mít chín). Đây chính là sự vi diệu, con đã ngộ ra được vấn đề này là như vậy. Không biết cái thấy của con có đúng như Pháp tự nhiên không ạ? Con cám ơn thầy!
Phải con. Bất nhất bất dị.