Con kính đảnh lễ Thầy. Thưa thầy, Khi 1 người đã trở về với tự tánh, tự soi chiếu, thì không thể hành thiền định phải không thầy (hết ảo tưởng)? Lúc trước, khi con khởi tâm thiền định thử cho biết và hành tập trrung vào 1 đề mục, tự nhiên tánh biết thấy rõ đó vẫn là chiêu trò của bản ngã, và lại trở về với tâm rỗng lặng vậy. Con thấy rõ ràng là 2 con đường trái ngược nhau. Một là con đường giải thoát. Một là con đường trói buộc dính mắc. Khi nhận ra được con đường ảo tưởng kia thì sẽ tự bỏ chứ không thể theo con đường đó được. Con chỉ thắc mắc người tu thiền định hay không tu thiền định, khi thấy ra cái thực thì sẽ không thể tu thiền định đúng không thầy? Làm sao có thể “tu cho biết” và vẫn dưới sự soi sáng được chứ? Nếu thế thì vẫn là dính mắc chứ làm sao nói, “… cứ tu thiền định đi mà đừng dính mắc là được”! Trừ khi hiểu theo ý khai thị là lúc đầu căn cơ trình độ như thế thì cứ tu đi, đừng dính chấp gì vào đó hết (như một lời nhắc nhở). Nếu có hiểu lầm qua ngôn từ nào, xin Thầy từ bi chỉ dạy bỏ qua cho con. Con cám ơn Thầy!
Con hiểu rất đúng. Trong thiền soi sáng đã đầy đủ giới định tuệ, mà định này vô cùng vi diệu nên không cần hành thêm tứ thiền bát định trong tam giới của ngoại đạo (Bồ-tát Siddhattha đã từ bỏ trước khi giác ngộ).