Bạch Thầy! Con có một băn khoăn ở trong Tâm. Con mong được thầy chỉ dạy để con có thể vượt qua được chướng ngại này trên con đường thực hành Chánh Pháp của đức Phật. Lúc con mới bước chân vào đạo, con có thực tập Pháp của một vị thiền sư khá nổi tiếng. Nhưng con chưa quy y với vị đó. Con cũng có giao lưu với những người đệ tử của vị thiền sư đó, nhưng chỉ ở mức như là những người bạn đạo. Sau một thời gian, càng nghiên cứu sâu vào phương pháp thực tập của vị thiền sư đó, con càng cảm thấy nó đi lạc vào phương pháp của ngoại đạo, dưới vẻ bề ngoài là Chánh Pháp của đức Phật. Con mới rời bỏ phương pháp thực tập đó, rời bỏ những người bạn đạo đó để thực hành Pháp mà con cho là nó đúng với Chánh Pháp của đức Phật hơn. Nhưng sau khi con rời đi, thì biết tin vị thiền sư đó lâm vào một biến cố lớn. Điều này khiến cho cả tăng đoàn dưới sự dẫn dắt của vị thiền sư đó lâm vào những tình cảnh khó khăn. Những đệ tử của vị thiền sư đó mong muốn thực hiện tâm nguyện của thầy nên họ lên kế hoạch cho một dự án rất lớn. Điều này cũng khiến cho họ bị lâm vào tình cảnh khó khăn. Họ kêu gọi con dưới hình thức ám thị, ám chỉ, không trực tiếp nói chuyện rõ ràng với con nhằm mục đích lôi kéo con vào kế hoạch của họ. Con cũng chỉ ám thị với họ việc con không đồng ý. Vì điều đó khiến con phải hy sinh cuộc sống riêng tư và phương pháp thực hành Chánh Pháp của con. Con phải chi trả rất nhiều tiền cho cái kế hoạch được gọi là “nhân văn” đó. Họ biết con không đồng ý và nói con là một kẻ Vô Ơn Bạc Nghĩa. Một kẻ phản thầy, không tôn sư trọng đạo cũng chỉ dưới hình thức ám thị cho con biết. Con nói với họ, con không phản thầy vì con chưa từng quy y với vị thiền sư đó. Mà cho dù con có quy y đi chăng nữa, nếu con thấy con đường mà con đi không đúng chánh pháp thì con cũng rời bỏ vị thầy đó. Nhưng họ không để con yên, họ liên tục làm phiền cuộc sống riêng tư của con. Lôi kéo con bằng mọi hình thức, kể cả không ngại việc khủng bố tinh thần con. Làm cản trở công việc của con. Con như đang sống trong tình cảnh bị giám sát, quy chụp, chỉ trích 24/24h. Chỉ với mục đích lôi kéo cho bằng được con tham gia vào kế hoạch của họ. Phải hy sinh để thực hiện mong muốn mà họ cho là “cao đẹp”. Bạch thầy! Trong tình huống này, con có phải là một kẻ Vô Ơn Bạc Nghĩa như họ nói con không? Con phải làm gì để họ trả lại cuộc sống yên bình, riêng tư cho con. Con mong thầy cho con lời chỉ dạy cho tình huống này. Con xin tri ân thầy!

Bỏ tà pháp để theo chánh pháp là điều chánh đáng, không phải vô ơn bạc nghĩa, và một nhóm người mê tín cố chấp như vậy lại càng cần lánh xa để trả lại bình yên cho chính mình.