Con thưa Thầy ạ! Con muốn tu tập theo Phật giáo nguyên thủy nhưng con ở Hà Nội toàn chùa theo Tịnh độ tông. Con chưa tìm được chùa nào theo Phật giáo nguyên thủy ở Hà Nội. Thầy có biết chùa nào chỉ cho con biết ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có vài chùa nhưng đều ở xa Hà Nội. Tốt nhất con nên vào mục Pháp Thoại nghe thầy hướng dẫn pháp hành hoặc nghe pháp thoại quí sư Nguyên Thuỷ thuyết. Vào mục Thư Viện đọc sách để hiểu pháp hơn là đi chùa hoặc theo một vị nào vì tốt nhất là “y pháp bất y nhân”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Con xin phép thầy cho con được chia sẻ với các bạn sự học cũng như hành của chúng con ạ.
18 tháng trôi qua, tất cả nội, ngoại hai bên của chúng con, những người biết đạo đã không còn hướng ngoại cầu huyền nữa, ai ai cũng lo trau dồi đức hạnh, sống cuộc đời tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Cả nhóm chúng con mấy chục người đã tải toàn bộ những bài giảng của thầy, những quyển sách thầy viết, và mục HỎI ĐÁP chúng con in thành sách để học. Hàng ngày khi chúng con đi làm, tất cả đều mang máy theo để nghe, từ ngày này qua ngày kia, cứ mấy ngày chúng con lại ngồi đàm đạo với nhau, trao đổi với nhau, chúng con rất hoan hỷ khi chia sẻ pháp với nhau như vậy. Dù công việc có vất vả đến mấy mà cả nhóm đều không bị áp lực bởi không gian và thời gian, cũng không thấy mệt đó là về phần thân; về phần tâm trí tuệ chúng con mở mỗi ngày.
10 năm về trước, chúng con đọc rất nhiều sách, học rất nhiều kinh điển nhưng rồi chúng con vẫn đau khổ, tràn ngập trong ảo tưởng hoang đường, nhờ có thầy khai thị mà chúng con được an vui như ngày hôm nay.
Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.
Sàdhu lành thay! Có rất nhiều người chưa bao giờ gặp thầy nhưng nhờ họ “y pháp bất y nhân” nên họ vẫn thấm nhuần được đạo. Thầy rất hoan hỷ khi thấy các con đã có thể đạt được trình độ “tuỳ pháp hành” chứ không còn mê tín hay rập khuôn theo lý trí vọng thức nữa. Chúc mừng và tán dương nhóm thuận pháp của các con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư, con vẫn chưa hiểu thế nào là “y pháp bất y nhân”, làm sao mà phân biệt được? Kính mong Sư giúp con. Kính Sư.
Trong thời đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo xuất gia vì ngưỡng mộ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài mà không quan tâm đến pháp học pháp hành. Vị tỳ kheo ấy đã bị đức Phật quở trách rằng, “dù ngươi theo Như Lai chân không rời từng bước, tay không rời tấm y của Như Lai thì suốt đời ngươi cũng không thấy được Như Lai, nhưng nếu ngươi hành đúng pháp, sống thuận pháp thì dù ngươi ở cách xa muôn dặm vẫn thấy được Như Lai”. Đó chính là cách Phật dạy “y pháp bất y nhân”.
Khi đức Phật khai thị thì người được khai ngộ thấy ra Pháp, mà thấy Pháp tức thấy Phật, chứ không phải chỉ chiêm ngưỡng Phật hay cầu xin Phật cứu độ mà không tự mình thấy Pháp. Khi thầy nói ra sự thật thì cũng chỉ mong người nghe thấy ra sự thật nơi chính họ chứ không phải nương tựa vào cá nhân thầy. Trước khi đức Phật nhập diệt, có đệ tử hỏi sau khi nhập Niết-bàn Ngài có cử vị thượng thủ nào để tứ chúng nương tựa không, Phật trả lời là không, và khuyên tứ chúng chỉ nên nương tựa vào Pháp thôi. Đó chính là “y pháp bất y nhân”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy.
Con là Phật tử đã hỏi câu hỏi về kinh Lăng Nghiêm ngày 14/10. Con xin cảm tạ lời giải đáp rất tỏ tường của thầy. Nhân đây con mạo muội có một thỉnh cầu nơi thầy.
Con cảm nhận tuy thầy khoác chiếc áo của hệ phái Nguyên Thủy nhưng trí tuệ và khí chất vô cùng phóng khoáng, hòa nhập với chân lý giác ngộ và những khuôn khổ hạn hẹp của hệ phái tông môn không ngăn ngại được một tâm hồn đã hòa với lẽ thật. Con xin thành kính lễ bái thầy, lễ bái tinh thần “y pháp bất y nhân” nơi thầy.
Con thấy có không ít phật tử Bắc Tông tìm đến với trang web để đặt câu hỏi, đa số cũng còn hoang mang nơi một số kinh sách Đại Thừa. (qua sự tìm hiểu hạn hẹp của con, kinh sách đại thừa đa phần nói về thần thông, sự biến hóa khôn lường của diệu tâm làm khởi lên các cảnh giới vi diệu khác nhau, trong đó có kinh A-Di-Đà và pháp môn Tịnh Độ). Con không biết thầy đã từng nghiên cứu qua các kinh Đại Thừa chưa nhưng nay con tha thiết thỉnh cầu thầy vì rộng độ quần sanh, có thể nào thầy dùng chút thời gian nghiên cứu thêm các Kinh Đại Thừa (như Lăng Nghiêm và 48 lời nguyện của đức phật A Di Đà). Bằng sự tinh thông về Vi Diệu Pháp và Duy Thức Học của thầy, con nghĩ thầy sẽ dễ dàng đi sâu, lý giải được ý nghĩa thiện xảo trong kinh Đại Thừa. Qua đó có thể giúp các Phật tử Bắc Tông có sự hiểu biết rõ ràng hơn chứ không chỉ dừng ở mức tín tâm.
Con lòng thành nhưng tri kiến còn ngu muội, hạn hẹp, nếu thỉnh cầu và lời lẽ của con có điều chi quá đáng, con xin thành tâm sám hối cùng thầy. Con xin chúc thầy sức khỏe và an vui. Con cung kính lễ bái thầy.
Thầy đã cũng đọc được không ít kinh luận Đại Thừa và nhờ tinh hoa của Phật Giáo Nguyên Thủy mà thầy tìm được yếu lý của Phật Giáo Đại Thừa. Thực ra trong cốt lõi thì hai bên giống nhau, chỉ khác ở chỗ đức Phật chỉ thẳng sự thật, còn chư Tổ Đại Thừa phần lớn dùng biểu tượng hoặc lý luận để ví von hay mô tả sự thật ấy. Đại Thừa còn gọi là Phật Giáo Phát Triển vì nhắm vào đại đa số quần chúng, mà quần chúng thì thường có hai hạng khác nhau: Một là hạng trí thức thì nặng triết lý nên các Luận Sư đã phát triển mặt triết học lên cao độ qua các bộ Luận của mình như Trung Quán Luận, Duy Thức Luận v.v… Hai là hạng bình dân thì nặng đức tin nên các Tổ Đại Thừa đã phát triển một số Kinh Giáo để đáp ứng mặt tín ngưỡng quần chúng như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm v.v… mà trong đó đạo lý phần lớn được ẩn trong các biểu tượng. Chính vì vậy thời kỳ Đại Thừa được gọi là Tượng Pháp. Nếu giải mã được các biểu tượng và ẩn dụ thì đạo lý hoàn toàn giống Phật Giáo Nguyên Thủy, nhưng nếu không giải mã được thì một mặt rơi vào triết lý suông, mặt khác rất dễ trở thành mê tín. Trong khi Đại Thừa trên đà đi xuống như thế thì Phật Giáo Nguyên Thủy cũng dần rơi vào “y kinh diễn nghĩa” nặng tính kinh điển ngôn giáo để diễn dịch hơn là thấy ra sự thật mà đức Phật chỉ thẳng trước đây. Chính vì thế mà Phật giáo đang rơi vào thời kỳ mạt pháp!
Lý do thầy không còn giảng giải kinh điển nữa, dù Kinh Nguyên Thủy hay Đại Thừa, vì như vậy chỉ mất thì giờ vô ích để dùng ngôn ngữ diễn giải ngôn ngữ. Trước đây thầy cũng có dạy môn Vi Diệu Pháp so sánh với Duy Thức, và thậm chí có giảng Kinh Pháp Hoa giải mã theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy ở Phật Học Viện Phật Bảo, ở chùa Kỳ Viên và Chùa Huyền Không, nhưng đó vẫn chỉ là lý suông không thực sự đem lại lợi lạc thiết thực. Nên từ năm 2009 đến nay thầy chỉ chia sẽ những gì thầy thấy biết thật sự ngay nơi thực tại đang là, vì đó mới chính là những gì đức Phật và chư Tổ muốn chỉ bày.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật!
Kính bạch Thầy,
Con vướng vào chuyện tình cảm, vì trong lòng thấy rất ngại nên con không dám hỏi ai, nhưng con lại rất đau khổ Thầy ơi. Nay con kính trình lên Thầy và mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Chúng con có 1 nhóm cùng tu chung với nhau. Hướng dẫn chúng con là 1 Sư cô, chúng con rất kính trọng Sư cô, bởi vì suốt 3 năm qua, Sư cô đã luôn tận tình dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng bước vào nẻo Đạo, khi chúng con gặp phải những chuyện khó khăn bức xúc trong cuộc sống, Sư cô luôn nhắc nhở chúng con rằng đây là những thử thách trong đời, những lúc này phải luôn chánh niệm quan sát Tâm để học ra bài học từ Pháp. Huynh đệ chúng con cùng tu cùng học dưới sự hướng dẫn của Sư cô. Vì thế mà chúng con đứa nào cũng cảm thấy cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại có những bài học thực tế quá tuyệt vời.
Nhưng Thầy ơi, thời gian dần trôi, khi đến gần Sư cô, trong lòng chúng con từ tâm cảm mến đã dần phát sinh tình cảm bên trong. Bản thân con và vài huynh đệ rất thương Sư cô, chúng con thường hay tâm sự với nhau. Mỗi khi Sư cô dịu dàng trong hành động, lời nói thì chúng con cảm thấy ấm áp trong lòng, và ngày đó thật vui vẻ. Mỗi khi bị Sư cô la rầy vì chúng con thất niệm thì chúng con lại cảm thấy khổ đau. Cái tình cảm nầy con nhận thấy nó không bình thường chút nào Thầy ơi. Sư cô là một vị giữ giới luật rất tinh nghiêm, cuộc sống đạm bạc, giản dị, chơn chất và hiền lành. Tuy làm nhiều việc cho chúng con, nhưng lúc nào cũng khiêm nhường, chỉ nói là chưa làm được gì cả. Hoặc là nói rằng đó là bổn phận và trách nhiệm của một người xuất gia.
Kính bạch Thầy, chúng con rất khổ đau và mệt mỏi vì tình cảm nầy, có lúc chúng con muốn rời Sư cô ra, nhưng vì khi học Pháp của Sư cô nên chúng con đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nhưng sau mỗi lần gặp Sư cô thì tình cảm không ngừng phát sinh trong tâm chúng con. Và chúng con càng cảm thấy tội lỗi khi đứng trước Sư cô, 1 vị Ni tu hành chơn chánh.
Con rất đau khổ và không biết làm sao để thoát ra, con đã nhìn Tâm mình nhưng cảm thấy khó chịu quá.
Con kính mong Thầy hãy từ bi mà giúp cho con một lối thoát trong chuyện tình cảm nầy.
Con thành kính tri ân và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Xem câu trả lời
Tuy các con nghe sư cô giảng có hiểu đạo lý nhưng vẫn chưa sống thuận pháp, nghĩa là chưa thường thận trọng chú tâm quan sát lại thân tâm, chưa thực sự trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, nên còn bị tham sân chi phối, còn nương tựa, bám víu bên ngoài, và do đó tâm không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để sống ung dung tự tại, không bị dính mắc trong bất cứ tình cảm nào.
Tình cảm dính mắc, dù là tình thương yêu lương thiện như tình phụ tử, tình thầy trò, tình đồng đạo… thì vẫn còn thiếu tính từ, bi, hỷ, xả của một tâm vô lượng. Tình thương yêu có cùng một bản chất nhưng khác nhau trên hiện tượng mà chúng ta có thể đo lường bởi độ dính mắc ít hay nhiều để biết mức độ giác ngộ giải thoát tới đâu. Phải chăng các con kính yêu và tín nhiệm đức độ của cá nhân sư cô hơn là tin hiểu pháp. Nhớ là y pháp bất y nhân đó nghe.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con có một vấn đề kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con biết được một người bạn tốt đang tin tưởng tuyệt đối và đi theo một vị thầy mà con biết rõ là đi sai con đường của Phật Pháp và đang “mị dân”. Con thật sự không muốn bạn con đi theo ma vương. Con hiểu rõ câu “Y pháp bất y nhân”. Con muốn khuyên giải để bạn con hiểu và đã phân tích hết sự thật về vị thầy đó. Nhưng bạn con nói bạn ấy hoàn toàn tin tưởng vị thầy đó và thương cảm cho vị thầy đó đang bị thử thách, bị oan ức (y như những lời vị thầy đó đã “mị dân”), chính vì thế mà bạn con càng tôn thờ vị thầy đó hơn. Con thấy buồn lắm và thật sự không muốn bạn con đi vào con đường mê mờ như vậy, nhưng con không biết làm cách nào để bạn con thay đổi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con kính ơn Thầy ạ!
Đó là duyên nghiệp và trình độ căn cơ của mỗi người mà chỉ qua đó họ mới học ra bài học của họ, vì vậy con không nên quá lo cho bạn con. Duyên nghiệp là bài học khó lường của pháp nên cũng khó mà phân tích đúng sai xấu tốt theo một hướng nào nhất định, sơ suất một tí là phán đoán chủ quan ngay. Cái đúng của người này có thể là cái sai của người khác, cái tốt ở chỗ nọ có thể là cái xấu ở chỗ kia. Tất cả duyên nghiệp dù đúng sai xấu tốt đều là bài học hay, nếu như ai biết học ra bài học giác ngộ của mình. Con đừng quá quan tâm đến việc thì phi của người khác khi đó là bài học của pháp đối với họ. Hãy tin vào sự vận hành của pháp đừng chủ quan theo phán đoán của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Những ngày vía Phật Quan Âm, con thường tụng kinh Phổ Môn để cúng dường. Trong kinh, con không hiểu chỗ: Khi Bồ Tát Vô Tận Ý tặng xâu chuỗi báu cho Ngài Quán Thế Âm thì Ngài không nhận nhưng sau khi nghe Phật khuyên nên nhận thì Ngài nhận và chia xâu chuỗi làm hai: một nửa cúng dường Phật Thích Ca và một nửa cúng dường Phật Đa Bảo. Như vậy có phải ý nói trở về tự tánh, sáng suốt-định tĩnh-trong lành phải không thưa Thầy? Kính mong Thầy giải thích cho con được rõ.
Con cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Bồ-tát Vô Tận Ý tượng trưng cho khả năng suy nghĩ so lường của tâm. Bồ-tát Quán Thế Âm tượng trưng cho khả năng chánh niệm tỉnh giác của tâm. Phật Thích Ca tượng trưng cho sự giác ngộ của tâm và Phật Đa Bảo tượng trưng cho tánh biết vốn thanh tịnh (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) của tâm. Xâu chuỗi báu tượng trưng cho sự thành tựu của tu hành. Ý nói thành tựu của tư duy (xâu chuỗi) đưa đến chánh niệm tỉnh giác, nhưng sự thành tựu không dừng lại ở chánh niệm tỉnh giác (không nhận xâu chuỗi) mà chánh niệm tỉnh giác chỉ đưa đến giác ngộ (dâng Phật Thích Ca) và trở về với bản nguyên thanh tịnh của tánh biết (dâng Phật Đa Bảo). Trong thời tượng pháp, những nhân vật trong kinh đều mang tính biểu tượng. Nếu không giải mã được những biểu tượng này thì sẽ khó thấy ra được Chân lý mà chỉ tin vào những nhân vật biểu tượng mà thôi, do đó phải cảnh báo là “Y Pháp bất y nhân” là vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Một Phật tử nào đó, có duyên may gặp Thầy (trên Net hoặc ở chùa), đã thốt lên một câu thâm trầm: “Phước báu thay khi được gặp Thầy!”. Và, Thầy đã trả lời:
“Phước báu thay khi con thấy Pháp! Nhớ là “Y Pháp bất y nhân” vì Pháp luôn ở trong con. Thường sống thuận Pháp là công đức vô lượng”.
Kính thưa Thầy, nếu không được Thầy bi mẫn, kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ dạy thì chúng con ngàn đời cũng không thấy Pháp, thì làm sao y Pháp được? Con nghĩ cách tạ ơn Thầy sâu xa là sống theo lời hướng dẫn của Thầy, ngày càng tự chiêm nghiệm Pháp qua đời sống và giới thiệu trang Web trungtamhotong.org để nhiều người được lợi lạc. Con vừa ấn tống các bài giảng khóa thứ Năm của Thầy vào dĩa. Ai nghe cũng vô cùng hoan hỷ và lợi lạc. Một lần nữa, con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy từ phương xa. Chúc Hân.
Năm 2009 thầy qua Sydney, thấy con là một bác sĩ trí thức, hiểu đạo có phần nặng lý trí, nên thầy nghĩ là con khó mà vào được cửa không này. Thế mà bây giờ con vẫn vào được làm thầy ngạc nhiên lắm! Mới biết thầy có thể bó tay chứ Pháp thì không giây phút nào không nhắc nhở động viên con, cho nên thầy mới nói phải tri ân Pháp, thầy chỉ là thừa hành Pháp mà chia sẻ thôi. Phật cũng dạy muốn tri ân Ngài thì phải sống thuận Pháp, huống chi là thầy. Thầy chúc mừng con và cám ơn con đã giúp thầy chia sẻ Pháp với bạn bè thân hữu.