Kính Thầy!
Cho con hỏi là liệu có phải khi người ta cảm thấy mình sống cần có trách nhiệm với chính mình trong mỗi vị trí đảm nhiệm như gia đình, công việc,… thì người đó mới thực sự đáng sống không ạ, khi đó phần bản năng sẽ dần bớt đi đúng không thầy?
Sống, giao tiếp, trách nhiệm, bổn phận, mối quan hệ v.v… đều là những yếu tố giúp mỗi người trải nghiệm sự tương tác để nhận ra chính mình trong thế giới đa chiều của cuộc sống. Người ta ví Đạo sống như “lưới Trời Đế Thích” mà mỗi mắt lưới đều phản chiếu tương thông với những mắt lưới khác (“lưới Đế châu ví Đạo Tràng”). Vì vậy vị trí trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng xã hội chính là bài học giác ngộ của người đó. Không nhận thức được vị trí trách nhiệm trong cộng đồng để học bài học giác ngộ của mình thì hoặc là trở thành nhà độc tài, hoặc là trở thành người tự kỷ – cả hai đều tự cô lập mình trong chính tư tưởng của chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cung kính đảnh lễ Thầy!
Bạch Thầy con xin hỏi câu này ạ, có phải rằng cuộc sống này mà mình đang sống, bản thân đang đi theo một lộ trình của nhân quả… đôi khi đó là nghiệp quá khứ chi phối, đôi khi ta muốn làm một điều gì đó cũng không thể, vì thế ta nên tùy duyên để học những bài học?
Còn có câu hỏi khác là, đạo Phật là đạo tự lực, vì thế mọi thứ do mình tự quyết định thì như thế có phải là bản ngã tạo tác hay không ạ?
Xin Thầy bi mẫn chỉ bảo con với ạ.
Con xin chân thành trì ân Thầy.
2) Tự lực đúng nghĩa là lực xuất phát từ tự tánh chứ không nương tựa vào ngoại lực. Nhưng nguồn tự lực nội sinh này là lực bất tận của pháp tánh tự nhiên không thuộc về ai nên vô ngã
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư, con kính chúc sư được dồi dào sức khỏe,
Cuối năm trước con có được duyên may nghe sư giảng đạo tại Úc và con vẫn thường nghe sư trên Youtube, nhưng con không nhớ được nhiều và không hiểu nhiều vì quá cao siêu đối với con. Khi nào sư có khóa giảng hoặc khóa thiền nào cho người bắt đầu và liên tục trong một hoặc hai tuần xin sư cho con hay, con rất mong muốn được về Việt Nam tham dự khóa học do sư dạy, con nghĩ với thân giáo của sư con sẽ nhớ và học được nhiều.
Từ nhỏ con đã cho rằng làm người thật khổ, bây giờ hơn 50 tuổi con cũng không biết mục đích sống của con là gì, con biết được sinh ra làm người không phải dễ nhưng con vẫn thấy làm người khổ quá, con rất mong muốn được nghe lời dạy của sư. Con cám ơn sư nhiều.
Sydney 26/11/17
Con cứ tiếp tục nghe giảng, đến một lúc nào đó thuận duyên tự nhiên con thấy ra. Mục đích tu là thấy ra sự thật chứ không phải đạt được gì. Thấy ra sự thật gọi là chứng ngộ hay giác ngộ, và giác ngộ nên giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Từ ngày con hành theo pháp Thầy giảng dạy và nhận ra được nhiều điều, ví dụ như thấy cuộc đời này như một vở tuồng, diễn xong hạ màn, được mất, hơn thua… thì cũng là lẽ thường và vạn pháp nó vận hành trong mối tương giao tương tục vậy thôi phải không Thầy?
Đúng là vở tuồng, nhưng qua vở tuồng đó ai học ra được điều gì để giác ngộ sự thật mới tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy.
Con có vài ưu tư xin được thầy làm sáng tỏ. Một nửa con đã biết câu trả lời, một nửa lại chưa. Con xin thầy chỉ bày cho con thấy rõ.
Con vẫn nhớ câu nói: “văn minh là sản phẩm của tính dục”. Con thấy điều này đúng. Có những thứ càng phát triển thì lại càng rời xa cái gốc tự nhiên bên trong mỗi người. Bên trong con vẫn có mong muốn làm xã hội, tổ chức phát triển ví dụ như văn minh hơn, giàu mạnh hơn… nhưng qua trải nghiệm con thấy văn minh và giàu mạnh chưa chắc đã tốt, nếu không khéo, càng văn minh giàu mạnh lại càng phiền não khổ đau.
Con cũng thấy điều đối lập, văn minh giàu mạnh cũng có cái hay, ai sống đúng tốt thì người đó được, văn minh giàu mạnh chỉ là điều bên ngoài.
Con đã suy nghĩ vấn đề này khá lâu, băn khoăn giữa hai thái cực, một là văn minh giàu mạnh mình muốn làm. Hai là giá trị đích thực mình cũng muốn giữ. Hai điều này có vẻ trái ngược nhau nhưng vẫn có thể hài hoà. Quan trọng là bản thân mình có đủ nhận thức để sống đạo giữa đời hay không. À, vậy thực ra do con không chắc chắn về khả năng của mình. Do con hướng đến cái hoàn hảo mà không thấy ra điều tuyệt diệu trong cái bất toàn Thầy nhỉ?
Vậy chắc con cứ tiến lên thôi phải không thầy?
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Con hỏi và con cũng đã trả lời luôn rồi. Đúng lắm! Con cứ sống theo nhu cầu thiết yếu của đời sống, chỉ cần con thường rõ biết thân tâm trong bối cảnh của nó thì đâu có gì mâu thuẫn giữa văn minh và giác ngộ.
Vì con người tham vọng quá xa với nhu cầu thiết yếu nên đã đẩy văn minh vào hố thẳm! Nếu chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống thôi thì văn minh sẽ cực thịnh mà không huỷ hoại sự sống đến như thế này!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Con ở Tây Ninh, con theo đạo Cao Đài, vì đủ duyên con đã được nghe pháp của Thầy giảng qua youtube.
Thầy ơi, năm nay con 37 tuổi đã có gia đình và 2 đứa con gái. Về công việc của con rất bình thường, đủ nuôi 2 đứa con ăn học, con chưa bao giờ cầu mong giàu có cho bằng người khác.
Nhưng chồng của con rất là ham chơi, lúc nào cũng muốn đi ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè, gây nợ ra để cho con và mẹ chồng con trả, hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần như vậy chồng còn hứa hẹn đủ thứ, nhưng đâu có thay đổi. Còn về con, con giận chồng con chỉ biết nói phải trái đúng sai, chứ không biết lớn tiếng bao giờ, có phải yếu mềm lắm không Thầy?
Có lúc chồng con đi chơi tới khuya về, khi đi vài ngày mới về. Con chỉ biết buồn khóc riêng một mình. Không biết nói với ai. Có lúc còn muốn ly hôn, nhưng con nghĩ đến con của con, rồi nghĩ đến mẹ chồng của con. Con không muốn mẹ chồng con khổ hơn, mẹ già rồi bịnh hoài.
Thầy ơi, trong hoàn cảnh của con thì con làm bây giờ, phải sống sao mới đúng?
Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Cuộc sống luôn nói rằng: “Không có gì như ý đâu” bởi vì ai cũng muốn như ý mình. Chồng con muốn như ý anh ta, con muốn như ý con nên ai cũng khổ. Cuộc đời muốn dạy cho mọi người bài học khổ để tỉnh ngộ, nhưng vì không ai muốn khổ nên không học được gì làm sao tỉnh ngộ được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Con vừa gửi câu hỏi đến cho Thầy nhưng con còn vấn đề nữa muốn Tham vấn Thầy. Kính mong Thầy từ bi chỉ đường cho con. Quê con ở Ninh Bình, hiện tại con đang ở quê công tác, con biết đến đạo Phật khi còn là sinh viên theo học trên Hà Nội. Ở đó có môi trường tu tập tốt, có bạn đạo… Thế nhưng vì điều kiện sinh hoạt đắt đỏ với gia đình giục về quê vì thấy con đi chùa nhiều sợ đi tu nên hồi đó con đã về. Khi về quê, con cũng đã cố gắng tham gia các tổ chức thiện nguyện, CLB phật tử ở chùa quê nhưng con cảm thấy không được hợp duyên như trên HN. Tuy ở gần gia đình, mà sao con vẫn không thấy vui vẻ trọn vẹn vì gia đình con không thích cho con đi chùa, bố con còn phỉ báng, khẩu nghiệp rất nặng nề. Nhiều lúc, gia đình con cãi nhau, con chỉ muốn đi xa nhà thôi ạ.
Con cũng đã đến tuổi lập gia đình (27 tuổi), con nghĩ nên lập gia đình với người hiểu đạo và thích làm việc thiện may ra mới chuyển hóa được gia đình và cuộc sống sau này của mình cũng tốt đẹp hơn. Nhưng sao con thấy ở quê con lại không hợp duyên với ai cả. Con chỉ muốn lên HN, có môi trường tu tâp mà con thích (thuộc Thiền phái trúc lâm Yên tử), có bạn đạo,… Sao con cũng luôn nghĩ, được cái này mất cái kia, mà con vẫn nghĩ chưa thông à Thầy. Cuộc đời con lựa chọn toàn sai lầm chăng hay do Phước con ít? Mô Phật, mong Thầy hoan hỷ cho con lời Pháp.
Con cảm ơn Thầy nhiều!
Không ai chọn lựa giùm con được đâu, con phải biết mình cần gì cho bản thân cuộc sống của con, và phải biết chấp nhận được mặt này mất mặt khác chứ không cái gì hoàn hảo như ý mình đâu. Nếu xem cuộc đời là trường học thì chọn gì cũng có bài học của nó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Cách đây không lâu con có hỏi Thầy về việc con thấy đời sống chán ngán, lập đi lập lại và rỗng không. Thầy có cho con lời khuyên là hãy cảm nhận cuộc sống và học hỏi từ nó. Dạ con cũng đã ‘cố gắng’ quan sát, học hỏi từ nó. Nhưng càng quan sát, con càng thấy nó chán nản và lặp đi lặp lại. Thân mình hết sạch rồi dơ, cứ phải tắm táp, rồi lại dơ, rồi lại tắm táp. Mình ăn rồi đói, đói rồi lại ăn. Thời gian gần đây khi ăn con chỉ thấy nhai, nuốt, và mỏi miệng, và không thấy có hứng thú nào trong việc ăn uống, thậm chí thấy chán ngán và tự hỏi tại sao cứ phải ăn, rồi vệ sinh ra hết, rồi lại ăn. Ngay cả việc đọc tìm hiểu Kinh sách, hành thiền, con cũng thấy chán, trong khi trước đây những việc đó khiến con hứng thú và thấy đời sống này có ý nghĩa. Khi ngồi hành thiền, con thấy hết cái này tới rồi cái kia tới, khi vui khi buồn, khi có hỷ lạc, khi thì ưu… Con tự hỏi còn gì nữa. Con thử rà soát lại xem mình có phải vì muốn và mong cầu được cái gì đó nên chán nản không. Con cũng thấy mơ hồ, vì nếu ‘được’ cái gì đó thì cũng vậy thôi, rồi thì sao. Những gì từng khiến con hứng thú, dù lành mạnh như tập yoga, giờ cũng thành nhàm chán. Thậm chí có khi con còn thấy chán thở nữa. Mỗi ngày sự nặng nề đó càng tăng và chiếm phần nhiều trong tâm trí của con. Con cứ như có 2 người cùng tồn tại, một chỉ muốn nằm dài ra đó, không làm gì cả, không biết làm gì, một tự bảo cần phải đứng dậy và làm những thứ cần làm nên làm, hoàn thành các nghĩa vụ đối với các mối quan hệ mà mình đang ở trong đó.
Nhưng bao trùm là cảm giác chán và ngán. Nó khiến con bị đơ đơ suốt. Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con cám ơn Thầy.
Nếu thực sự chán (nibbindati) vì đã thấy ra tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã thì con đã giải thoát khỏi sự trói buộc của chúng và cảm thấy an nhiên tự tại mới đúng. Nếu không thì chán nản chỉ có nghĩa là không thoả mãn, không vừa lòng toại ý mà thôi, và nếu như vậy thì có vẻ như tương đồng với trầm cảm hay tự kỷ gì đó. Con cần xem lại.
Có thể trong thâm tâm con tu còn muốn có gì đó nên thấy chẳng có gì được cả thì chán. Nhưng đó không phải là cách tu của Phật. Phật dạy chỉ thấy ra sự thật thôi. Thấy ra sự thật về bản thân và cuộc sống với tâm thanh tịnh trong sáng thì cuộc đời đầy khổ luỵ này cũng chính là Niết-bàn. Nên Phật mới nói: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Con năm nay 22 tuổi, con vừa ra trường và đang chập chững bước vào con đường mưu sinh như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong khi mọi người để cho vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối thì con lại bị vướng vào một rào cản khác Thầy ạ.
Con chấp không.
Thấy người ta làm ăn bon chen xô đẩy nhau, con luôn tự nghĩ sao họ lại làm như vậy, đấy đâu phải là giá trị đích thực của đời người.
Khi bị cấp trên trách móc không đem lại được lợi ích tiền bạc cho công ty, luôn có một ý nghĩ trỗi dậy trong con. “Sao con người cứ phải kiếm ra thật nhiều tiền? Sao họ không biết đủ? Sao họ không biết giữ tâm họ và chỉ lao theo những cái bên ngoài?”
Con loay hoay không biết đâu mới là mục đích sống đích thực Thầy ạ. Tâm con rối lắm. Luôn luôn có hai trạng thái xung đột trong tâm con, một bên muốn “tu” muốn bỏ hết những thứ phù phiếm bên ngoài muốn sống một cuộc sống thiểu dục tri túc, một bên còn trách nhiệm với gia đình với bản thân không lẽ còn trẻ mà cứ muốn an phận.
Bạn bè con, những người không biết đến đạo, họ lao vào cuộc sống không một chút tư lự. Còn con, may mắn biết được chút ít đạo giờ lại không thoát ra được chính cái suy nghĩ của mình.
Con đã từng nghĩ sẽ đi tu, nhưng đi tu để trốn đời thì không phải là rốt ráo.
Giờ đi làm, lại cứ có suy nghĩ không muốn bon chen, tranh giành, mà trong xã hội này sống như thế dường như nó không hợp.
Thầy ơi, con phải làm sao để trở về tâm bình thường đây ạ?
Bon chen giữa đời rồi chẳng ra gì, đi tu trong đạo cũng chẳng về đâu. Con thấy ra được điều này thật là hy hữu – ít ai thấy được. Ý nghĩa cuộc sống không phải biểu hiện trên bề mặt những hoặt động đó. Ai cho đó là lý tưởng cuộc sống để rồi lao đầu vào thì chẳng khác nào những con thiêu thân tự hiến mình cho ngọn lửa. Cuối cùng an phận cũng sai mà bon chen cũng sai. Ý nghĩa cuộc đời ẩn kín ở đàng sau những thứ xô bồ vô nghĩa ấy. Ẩn số đó là một sự thách đố cam go mà mỗi người cần khám phá, nếu không thấy ra thì đành mãi làm kiếp thiêu thân, cho dù có thành công trên đường đời hay nẻo đạo. Hãy khám phá, rồi con sẽ tìm ra ẩn số tuyệt vời đó dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.