Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế, dạy cho mỗi người đủ hành trang bình tĩnh sáng suốt để chèo chống trong cuộc đời đầy chông gai này. Con thường đặt những câu hỏi về đời sống hôn nhân mà không liên quan gì về đạo Phật con xin Thầy từ bi tha lỗi cho con. Cuộc sống gia đình của con hiện giờ đã đỡ bế tắc hơn rồi Thầy ạ, không phải chồng con tốt hơn mà là do cách nhìn của con về cuộc sống, về mối quan hệ trong gia đình. Như con từng kể về chồng con, thường ăn nhậu bỏ đi nhiều ngày, khi về là những món nợ hàng chục triệu, xong con và mẹ chồng con trả. Mới đây cũng vậy sổ nợ càng lúc càng tăng lên đến hàng trăm triệu, mẹ chồng con rất khổ. Con cũng khổ, nhưng con đỡ hơn mẹ là con biết đến Đạo nhờ mỗi ngày con nghe thầy giảng pháp. Con chỉ buôn bán nhỏ thôi nên không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng cũng không để mẹ chồng con gánh một mình. Con cũng sợ nếu con không đủ tiền cho chồng con trả, có khi túng quẫn quá chồng con ra đời làm liều thì gây tai hại cho người khác. Nhiều ngày để chồng con trốn chui trốn lủi rồi con và mẹ cũng chung tay trả nợ cho chồng con. Nhưng có một điều con cũng không hiểu nổi con, bao nhiêu lầm lỗi của chồng con gây ra, mà con không bao giờ nghĩ mình sẽ li dị, không phải con thương chồng con quá mà là con thấy con đang học bài học của con, chồng con cũng đang học bài học của anh ấy, y như thầy nói tất cả đều có hai mặt. Chồng con cũng có mặt rất đẹp và mặt trái cũng rất xấu. Con nhìn kỹ chồng con bản chất cũng rất tốt cũng hay thương người, cũng thương vợ – con khi ở nhà cũng chăm lo cho gia đình có hiếu với mẹ, chỉ khi đi ra đường rất mê chơi và ghiện cờ bạc nên gây nợ nần. Con nghĩ nếu con thay đổi một người chồng khác chẳng khác nào con đổi cái khổ này sang cái khổ khác mà thôi. Con sẽ sống như hiện tại. Cuộc đời con – con ví như một con đường, khi tới đoạn có hoa thì con ngắm hoa, khi tới đọan đường chông gai thì thì con chậm rãi tìm cách đi qua con đường khó khăn đó. Con sẽ nghe theo lời Thầy dạy luôn sáng suốt để biết mình nên làm gì và không làm gì, con xin Thầy cho con lời khuyên. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và cám ơn Thầy dành thời gian đọc câu hỏi của con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời