Câu hỏi:
Con kính chúc Thầy An lành, Tự tại! Hàng ngày con vẫn vào trang web… đọc, đọc… và đọc… Chỉ là thế thôi! Con không cầu gì, con không tìm gì… nên con cũng không biết nhờ Thầy giúp con điều gì cả. Con đã đến chùa, con nhìn thấy Thầy, con muốn gặp chào Thầy… Nhưng con là ai? Gặp Thầy để làm gì? Con cũng không quan tâm có ai biết con hay không! Con “không thể học, không thể cầu, không thể tìm”. Con chỉ có thể nói với Thầy rằng, “Con không biết gì cả”. Con chỉ là như thế!… âm thầm, lặng lẽ… nhưng con không có buồn, không có phiền, không thấy cô đơn. Có lúc yếu mềm con tự hỏi, sao mình không xuất gia 40 năm trước nhỉ? (năm nay con 42 tuổi). Nếu con xuất gia cách đây 40 năm, thì ngay tại bây giờ, ngày hôm nay con có được… như bây giờ, như hiện tại… thế này không? 40 năm cho con lăn lộn giữa dòng đời… không phải là vô ích. Cảm tạ Trời Đất đã tạo ra con, và đã che chở cho con! Con không phải là người tu hành… Chỉ là Tùy duyên, con thích đi đâu, con đến đó, con đói thì ăn, mệt thì ngủ… Và hôm nay con khởi tâm viết những dòng này gửi đến Thầy, đa tạ công đức của Thầy đã chia sẻ, dìu dắt chúng con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời