Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy, Thưa Thầy con thấy Tánh biết – Bản ngã – Pháp có sự tương giao chặt chẽ với nhau. Tánh biết phát huy thấy ra sự thật là nhờ có bản ngã tạo tác sai lầm. Pháp đến đi theo vận hành tự nhiên của pháp còn bản ngã cứ theo cơ chế thu vào cái mình thích và loại bỏ cái mình không thích nên chắc chắn là phiền não khổ đau. Cho nên lựa chọn đường nào rồi cũng không sao chạy khỏi nguyên lý này. Nhưng điều kỳ diệu là nếu không lựa chọn, không sai lầm thì không thể thấy ra sự thật. Vì cái đúng là thấy ra cái sai chứ không có cái đúng hoàn hảo. Trong tu tập thực sự không có phương pháp vì không có cái giác ngộ lý tưởng mà phải từ cái sai lầm, đau khổ mới thấy ra sự thật. Sứ mệnh của mỗi người trong cuộc đời này không phải là thành tựu điều gì mà là thấy ra sự thật là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Thầy chỉ dạy nguyên lý để mọi người biết điều chỉnh nhận thức và hành vi không phải để trở thành con người lý tưởng mà thông qua đó để thấy ra bản chất thực sự của bản ngã, phát huy tánh biết rồi thì sẽ thông suốt được chính mình và đời sống. Con chỉ với cái thấy khách quan thuần túy không thêm, không bớt hằng giây hằng phút tự biết mình và trong sự tương giao với đời sống thì sự thật hé lộ dần mà không cần phải cố gắng tu tập, rèn luyện gì cho mệt. Đã bản ngã rồi lại chồng thêm cái bản ngã lý tưởng thấy ra sự thật thì chỉ tự trói buộc mình trong cái lý tưởng giác ngộ mà thôi. Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy mạnh khỏe cho chuyến đi sắp tới.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời