Câu hỏi:
Thưa thầy, con có một số câu hỏi liên quan đến công việc hàng ngày ở công sở. 1. Khi con ở vị trí cấp trên, khi thảo luận với cấp dưới về một vấn đề, con thấy họ cố chấp bảo vệ giải pháp quen thuộc với họ, con muốn một giải pháp khác không quen thuộc với họ nhưng phù hợp hơn trong tình huống của khách hàng. Như vậy, làm sao để biết giải pháp của con là do chủ quan dựa vào quyền lực của vị trí hay là một giải pháp sáng suốt, vô ngã? 2. Khi con ở vị trí cấp dưới, con cảm thấy “tự ái” khi không được làm những việc quan trọng. Mặc dù nhìn theo cách tích cực, thì dù việc quan trọng hay không quan trọng, cũng đều cần có người làm. Nhưng con vẫn tự ám ảnh rằng mình không được đánh giá cao nên mới bị giao những việc đó. Con có nên làm gì để hết tự ám ảnh không hay chỉ cần thấy rằng mình đang tự ám ảnh? Hoặc khi con bị yêu cầu làm theo những cách mình không thích, con thấy có sân nổi lên, tim đập mạnh hơn, tâm bắt đầu tìm cách để chống đối, con chỉ theo dõi cơn sân. Cuối cùng nó dịu xuống, con vẫn bình tĩnh không chống đối và làm theo cách cấp trên yêu cầu, sau đó con nhìn ra được nhiều điều tích cực khi làm theo cách đó. Nhưng con lại không chắc như vậy là do mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là do mình buông lung, bất cần? 3. Trong công việc nói chung, người có tính cách cởi mở hoà đồng thường được yêu quý và dễ thăng tiến hơn. Con thấy mình có tính cách “nội tâm”, ít nói nên ít có bạn bè. Con cảm thấy thoải mái khi sống như vậy. Công việc của con vẫn hoàn thành bình thường, nhưng cấp trên vẫn khuyên con cởi mở hơn. Và những cuốn sách như “Đắc nhâm tâm” cũng khuyên một cách ứng xử để thu phục lòng người như vậy. Con có nên tìm cách để thay đổi bản thân hay cứ tiếp tục với những gì mình thấy thoải mái, tự nhiên? Những câu hỏi của con dùng từ theo cách con hiểu, hi vọng thầy hiểu ý và giảng giải giúp con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời