Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Con hiện đang ở ngoài Bắc (Hà Nội) nhưng có nguyện vọng vào Nam xuất gia theo Phật giáo nguyên thủy thì có khó khăn và phức tạp gì về địa lý và thủ tục không ạ?(Con đã xin phép cha mẹ).
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Nói chung, sau 60 tuổi xuất gia vẫn được, nhưng cũng tùy trường hợp. Nếu sức khỏe kém, không đủ trí nhớ, chưa có vốn cơ bản về Phật Pháp, bị tập nhiễm những thói quen không hợp với phong cách trang nghiêm thanh thoát của tu sĩ v.v… thì không nên xuất gia vì khó học thuộc kinh luật xuất gia, khó học hiểu Phật Pháp, và không biểu hiện được Tăng tướng. Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng có thể xin ở chùa để tu tâm dưỡng tánh hoặc làm công quả dưới hình thức cư sĩ thì tốt hơn. Nếu không bị những khuyết điểm trên thì có thể xuất gia được. Ngoài ra, người lớn tuổi xuất gia dể rơi vào những sai phạm sau đây: – Vì lớn tuổi nên Phật tử không biết sẽ lầm là hòa thượng, được cung kính đảnh lễ cúng dường rồi sinh ra ngã mạn, muốn qua mặt các vị sư trẻ cao hạ hơn mình. – Dễ tự ái khi bị vị nhỏ tuổi cao hạ quở trách nên sinh ra bướng bỉnh cứng đầu. – Khó sửa đổi những thói hư tật xấu. – Thích làm thầy dạy dỗ người khác theo thói quen gia trưởng ngoài đời v.v…
2) Tất nhiên có khả năng gì đóng góp cho lợi ích chung là tốt, nhưng phải luôn nhớ rằng phận sự pháp học pháp hành là chính. Nếu đức tu chưa vững, đạo pháp chưa thông thì việc làm sẽ trở ngại cho việc hành trì tu tập, vì đó là môi trường cho bất thiện pháp dễ phát sinh. Việc phục vụ chỉ tùy duyên, sao cho vừa lợi ích chung vừa không đánh mất pháp hành giới định tuệ nơi mình thì mới được
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVì đang bận công việc xây tháp nên thầy trả lời hơi trể, mong con thông cảm cho.
1) Tất nhiên nếu con tin vào nghiệp thì cái gì con đang gánh chịu chính là nghiệp quả phát xuất từ một nghiệp nhân nào đó trong quá khứ. Tuy nhiên, nghiệp không phải chỉ đơn thuần là gieo nhân gặt quả một cách máy móc, nghiệp còn mang tính giáo dục và tôi luyện rất cao. Một người đã từng tạo nghiệp sai lầm nay gặt hái quả khổ, đó là luật nhân quả thuần túy. Nhưng thái độ phản ứng đối với quả khổ ấy thì còn tùy trình độ nhận thức của mỗi người. Có câu danh ngôn nói rằng: “Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối”. Đó chính là ý nghĩa giáo dục và tôi luyện của nghiệp đặc biệt là phương diện quả khổ. Có thể nhờ khổ như vậy mà con có duyên với thiền. Con thấy đó, mục đích của thiền tuệ chính là nhận ra bản chất thật của đời sống (pháp): Vô thường, khổ, vô ngã. Những người có điều kiện sống tốt, như ở Tây phương chẳng hạn, họ rất ít tu, và nếu có tu thì cũng là tu với tham vọng hoặc chỉ là xa xỉ mà thôi.
2) Nếu con tu thiền định để vững tâm đối diện với những thử thách của cuộc đời hay để trợ duyên cho thiền tuệ thì thầy hoan nghinh, nhưng nếu để có ít thần thông đủ xài thì e rằng không ổn, vì điều này chứng tỏ con không sẵn sàng học bài học tôi luyện trong cảnh khổ rồi, đúng không? Hãy can đảm và trầm tĩnh sáng suốt lên để đối diện với bản chất thật của cuộc sống. Tu không hẳn phải lánh đời bằng cách trốn vào rừng. Rừng có thể cho con yên tĩnh, nhưng ngược lại cũng có thể cướp đi nơi con lòng can đảm đối diện với những thử thách cam go, những sự thật phủ phàng để học ra bài học giác ngộ.
3) Nếu con thật sự nhận chân được xuất gia là con đường duy nhất phù hợp với mình, con không thể đi con đường nào khác, thì có lẽ không có bất kỳ lý do gì để con phải phân vân lựa chọn. Khi một người do dự thì sẽ có vô số lý do để mà… bỏ qua cơ hội! Không có sự tiến tới nảo không có lực cản, điều quan trọng là đã lượng định được hướng đi có tốt chưa và khi đã định hướng rồi thì liệu có khả năng để vượt qua lực cản hay không mà thôi. Chúc con thành công.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon muốn xuất gia là tốt, nhưng còn tuỳ thuộc vào bản thân con có đáp ứng được những điều kiện của ngôi chùa mà con muốn đến hay không. Đầu tiên con nên tìm hiểu một số ngôi chùa xem thử đời sống tu hành ở đó có hợp với khả năng của con không. Giả sử con chọn được một ngôi chùa rồi thì nên đến đó công quả để làm quen với sinh hoạt của chùa ấy. Khi chư Tăng trong chùa đã biết rõ con có khả năng tu tập thì chắc chắn con xin xuất gia sẽ dễ dàng hơn, mà con cũng sẽ không bỡ ngỡ.
Thọ tỳ kheo phải đúng 20 tuổi, lục căn không khiếm khuyết, không bị bệnh nan y hay truyền nhiễm, có khả năng đọc kinh đúng giọng, hiểu và thuộc kinh luật phải thọ. Con 16 tuổi chỉ có thể thọ sa di thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời