Bạch Thầy!
Thầy ơi cho con được hỏi nếu sống “Tùy duyên thuận pháp” thì người xuất gia có khác người không xuất gia gì không ạ? Và vì sao mình phải xuất gia ạ? (Nó có hỗ trợ gì mình chăng?!) Con cảm ơn Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Chính vì sống “tùy duyên thuận pháp” nên có người xuất gia người tại gia. Tùy duyên là tùy điều kiện, hoàn cảnh hay duyên nghiệp của mỗi người, thuận pháp là sống đúng tốt theo nguyên lý tự nhiên (bát chánh đạo) và luật lệ hay quy ước chung của cộng đồng xã hội. Vì vậy, dù duyên là xuất gia hay tại gia thì cũng phải sống thuận pháp. Tại gia hay xuất gia nếu sống đúng đều tốt, mỗi bên có một lợi thế riêng. Tùy theo thiên hướng của mỗi người mà chọn cho mình cách sống phù hợp với lợi thế ấy là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con là một Phật tử có duyên lành được học hỏi Chánh pháp, được nghe lời dạy dỗ bảo ban của thầy và của quý chư Tăng Ni. Hàng ngày con thường đọc những lời thầy dạy, chiêm nghiệm những bài học từ cuộc sống, cố gắng sống tỉnh thức trong từng hoàn cảnh. Trong con vẫn ấp ủ chí nguyện xuất gia nhưng biết mình chưa đủ duyên lành và như lời thầy dạy, con đang tu tập trong chính hoàn cảnh của mình. Trong gia đình con vẫn sống an vui, mát mẻ với mọi người. Nhưng chồng con biết được tâm lý xuất gia của con khiến anh ấy thường xuyên bất mãn với con. Quả thật tâm con hiện giờ đã muốn xuất ly khỏi những bon chen của cuộc đời, đã nhàm chán tình yêu nam nữ. Con chưa biết làm sao để chồng con thấu hiểu và thông cảm cho mình. Con cũng biết gia đình là rất đáng quý trọng, nhưng con không muốn bị trói chặt mãi trong sợi dây luyến ái. Hiện giờ con đang rất bối rối. Kính xin thầy từ bi soi sáng cho con. Con thành kính đảnh lễ thầy và kính chúc thầy dồi dào sức khỏe.
Xem câu trả lời
Con đừng nôn nóng quá, cứ có tâm nguyện là tốt rồi còn khi nào thuận duyên thì sẽ đến thôi. Bây giờ con cứ tu tại gia cho tròn đi thì sau này xuất gia mới tốt. Muốn chồng thông cảm và thấu hiểu con thì con cần phải cảm thông và thấu hiểu chồng con trước đã, thuận vợ thuận chồng thì mới có thể thuận buồm xuôi gió.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con rất thông cảm với chị bạn đạo muốn xuất gia trong câu hỏi vừa rồi Thầy ạ. Ở xã hội Âu Mỹ, nếu vợ chồng sống với nhau chỉ kéo dài thêm đau khổ thôi thì họ nói ra rất cởi mở, rồi chia tay ra đi, không chấp nhận chịu đựng vô ích. Không muốn ăn ớt nữa mà cứ phải nhai và nuốt hoài để đẹp lòng người khác thì cũng cực lắm chứ! Có những ông chồng chỉ biết tỏ ra mình là ông chủ gia đình, quyết định mọi việc nhưng vô trách nhiệm, chỉ giỏi bắt vợ phải quán xuyến hết công việc gia đình, chỉ để tỏ ra có quyền uy… Anh ta không cho vợ thoát ly khỏi ảnh hưởng của mình vì nếu bà vợ ra đi thì có thể anh chẳng làm nên gì được!
Con nói cũng đúng, nhưng họ đã có ràng buộc bởi pháp luật nên nếu chưa thực sự ly hôn thì khi một bên có quyết định gì liên hệ đến đời sống gia đình vẫn phải có ý kiến của bên kia. Theo luật nhà Phật thì một người xuất gia phải có sự chấp thuận của người kia hoặc con cái.
Vấn đề không phải ở chỗ phải rán chịu đựng mà là học ra đức tính nhẫn nại để có thể bình thản trước mọi nghịch cảnh. Nếu một người chưa bình thản được trước nghịch cảnh thì sau này xuất gia cũng sẽ gặp nghịch cảnh khác để học. Do đó, ý thầy không khuyên phải chịu đựng vô ích, mà chỉ muốn bạn ấy thông suốt được bài học về đức nhẫn nại và lòng từ, bi, hỷ, xả… Học được bài học này rồi thì xuất gia mới thành công.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con về quê ăn Tết được 1 tuần rồi. Bố mẹ, anh em họ hàng con cũng giống như bao người khác vẫn sát sinh, vẫn bói toán… Con đã định cứ im lặng sống và chăm sóc cha mẹ thôi, mỗi khi con khuyên bố mẹ không nên sát sinh và đừng xem bói toán, chỉ cần sống tốt thì được tốt là con liền bị chửi tới tấp và không cho con nói. Thỉnh thoảng khi bị chửi con có sân nổi lên, rồi con chỉ giữ im lặng thôi và tự nhủ rằng khi nào đủ duyên, đủ khổ thì bố mẹ và mọi người sẽ nhận ra thôi. Nhưng hôm nay là giỗ bà nội con, người đã chăm sóc con suốt mười mấy năm trời, mẹ con lại cắt tiết gà để làm cỗ cúng giỗ. Con thấy con gà bị mẹ cắt tiết mà con thấy đau quá, đau cho nó, đau cho mẹ, đau cả cho con nữa. Con đã không thể giữ im lặng thêm nữa khi thấy những người thân yêu của mình cứ gieo nghiệp, cứ chịu khổ con không chịu nổi nữa và con đã nói, nhưng rồi bị mọi người chửi tới tấp và chẳng cần nói lý gì cả (nếu có nói lý thì mọi người sợ thua con và sợ phải đối diện với sự thất), con biết đó cũng chỉ vì sự sợ hãi của cái ta ảo tưởng. Có lẽ con chỉ nên sống với cuộc sống của mình thôi, đúng không Thầy? Dù sao thì con cũng chưa lo được nổi cho mình nữa, nhiều khi con vẫn đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ trong mơ Thầy ạ. Thôi con mặc kệ, cho dù là cha mẹ mình, anh em, bà con mình đi nữa nếu chưa đủ duyên thì dù Phật có nói chắc cũng chẳng ai hiểu, đúng không Thầy? Điều duy nhất con có thể làm là nhận ra tham, sân, si khi nó xuất hiện thôi, đúng không Thầy?
À, trong lúc bố mẹ con tức giận, con đã hỏi xin bố mẹ cho con đi tu bố mẹ con đồng ý và nói “Mày muốn đi đâu thì đi” như vậy có tính là cha mẹ đã cho phép
con xuất gia không ạ? Hì Thầy ơi giúp con với con đang rối bời.
Bài học của mỗi người phải để mỗi người tự mình học lấy, con không thể tùy tiện can thiệp vào theo ý con được đâu. Đức Phật còn không can thiệp được việc dòng tộc mình bị thảm sát vì đó là duyên nghiệp của chúng sanh với nhau, có vay thì có trả. Thiền nói: “Vào rừng không đạp cỏ, vào nước sóng không xao” là ý đó. Những chuyện như vậy mà tâm con vẫn còn xao động, bất bình thì làm sao có đủ sự trầm tĩnh của một bậc xuất gia cho được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con có một đứa cháu trai mới 10 tuổi nhưng rất muốn đi tu. Con có thể đem cháu tới gởi Chùa Thầy có được không ạ?
Xem câu trả lời
Trên nguyên tắc thì cháu vẫn vào tu được nếu cháu có ngộ tánh, nhưng nên khuyến khích cháu đi học ít nhất cũng hết lớp 12 vì sau này cháu phải học kinh luật rất khó nếu không có trình độ học vấn cơ bản thì khó mà học được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con là một Phật tử tại gia, và con có niềm đam mê về Phật pháp. Tuy nhiên, có nhiều điều về Phật pháp con vẫn chưa hiểu và may mà có trang wed này để chúng con có thể nương tựa. Thưa thầy, nếu con không nhầm thì trước đây con nghe nói chỉ có xuất gia mới có thể giải thoát chứ còn tại gia thì không thể. Vậy điều đó có đúng không ạ? Nếu có thể, mong thầy chỉ dạy giúp chúng con! Con cảm ơn thầy nhiều!
Đức Phật dạy ở đâu có Bát Chánh Đạo ở đó có các bậc Thánh, và trong Tam Tạng Pāli có đề cập đến rất nhiều Phật tử tại gia chứng ngộ từ bậc Tu-đà-hoàn đến A-la-hán.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Năm nay con 37 tuổi, đã có gia đình và 2 con, nhưng trong tâm con thường mong muốn được xuất gia (tại Huyền Không Sơn Thượng hoặc chùa Bửu Long). Vậy con cần có thủ tục gì và có được ở đó tu tập không? Kính mong thầy từ bi hướng dẫn. Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Trước hết con phải được gia đình chấp thuận, bởi vì bây giờ con đang có trách nhiệm với chồng và các con nhỏ. Nếu con được sự hoan hỷ chấp thuận của gia đình (chồng, con hoặc cha mẹ chồng) thì con cứ vào chùa xin tu. Còn việc con có được chùa chấp nhận hay không còn tùy vào việc con có tu được hay không nữa. Ví dụ như có phẩm chất đạo đức, có phong thái thích hợp với người xuất gia, có quyết tâm tu tập, có khả năng thích nghi với sinh hoạt tu viện v.v… Con nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định xin xuất gia.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Đêm qua con có một giấc mơ lạ.
Con mơ thấy con bị lấy vợ thầy ạ. Con lấy một người con gái trẻ đẹp. Trong đêm tân hôn, con ôm người vợ mới cưới. Nhưng ngay lúc đó, con chợt khởi nên suy nghĩ về sự vô thường sinh diệt. Vội buông người vợ mới ra, con đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đêm thật kỳ lạ. Mặt trời và mặt trăng ở cạnh nhau cùng sáng lấp lánh lạ kỳ. Gió mát lồng lộng thổi từ cánh đồng xa. Những đám mây trên trời cao cứ hạ thấp dần rồi cuồn cuộn bay vào phòng con. Con ra khỏi nhà, và ra đi bỏ lại người vợ mới cưới… để đi tìm đạo lý…
Thưa thầy, vậy đây có phải là một điềm báo, rằng dù con có lấy vợ thì con vẫn sẽ trở thành một tu sĩ Phật giáo không ạ?
Điềm chiêm bao chứng tỏ rằng con rất muốn xuất gia nhưng sâu trong vô thức bản năng và tình cảm vẫn còn trì kéo lại, con cảm nhận được điều này một cách mơ hồ và ước mong rằng mình sẽ vượt qua được trở ngại này. Giấc mơ cũng nói rằng quyết tâm của con sẽ vượt được sự níu kéo của bản năng và tình cảm để nhận ra sự thật nhiệm mầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tuy con biết rằng cuộc sống này chỉ có tính chất tạm bợ mà thôi, tất cả những vật chất mà con có được rồi cũng sẽ không thể theo con khi con chết, nhưng sao con không thể làm chủ được bản thân mình, nhất là khi con thấy những bạn bè cùng trang lứa với con có công việc thu nhập cao hay có những vật chất gì hơn con. Trong tâm con rất thích nơi yên tĩnh, con thích đời sống của một nữ tu, nhưng gia đình con còn 1 món nợ khá lớn không thể ích kỷ mà bỏ cho cha mẹ và chị gánh nợ một mình được. Nhà con có khá nhiều đất đai nhưng vẫn chưa bán được. Nhiều khi thấy mẹ con đi vay nợ bị người ta khinh thường con rất buồn Thầy à! Những lúc như thế trong tâm con chỉ muốn học cho giỏi, làm cho thật nhiều tiền để cho cuộc sống của cha mẹ con sung sướng hơn những người cho vay kia; mặt khác, con lại nghĩ vật chất sao có thể giúp cha mẹ đem theo về thế giới bên kia được, huống gì con thích đi tu hơn và nghành con học chưa chắc gì thu được số tiền lớn đến thế! Thầy ơi, con phải làm sao đây? Trong tâm con giờ có 1 hướng giải quyết là con sẽ cố gắng học cho tốt, sau này đi làm có tiền giúp cha mẹ một phần. Và trong thời gian này, con sẽ cố gắng tu tập và tích lũy phước để cho con có đủ duyên sống nơi con thích. Thưa Thầy, con nghĩ vậy có đúng không? Con xin Thầy giúp con với, con đang rất mệt mỏi Thầy à! Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con nghĩ làm gì đúng tốt nhất thì cứ làm, nhưng không phải như thế là giải quyết được mọi vấn đề đời sống. Cái đó còn tùy duyên nghiệp của mỗi người. Tuy nhiên, con sẽ lấy đó làm bài học để thấy ra chỗ đúng sai của mình và bản chất của đời sống. Nếu con không thấy ra bản chất cuộc đời, không tự biết thế nào là đúng sai thì dù con có đi tu cũng chẳng được gì cả. Không thấy được chính mình và đời sống thì không thể giác ngộ giải thoát. Báo hiếu cha mẹ là việc làm tất yếu, cứ làm hết mình, còn được bao nhiêu hay không được gì cả lại là chuyện khác. Điều mà thầy có thể giúp con được là khuyên con nên thường sáng suốt định tĩnh để tự biết mình trong mọi hành động, nói năng, suy nghĩ. Thường thận trọng, chú tâm, quan sát việc mình đang làm hay đang giao tiếp ứng xử với người khác. Có như vậy con sẽ vừa dễ thành công, vừa được an lạc trong mọi lúc mọi nơi. Đó chính là con đang tu chứ không phải vào chùa mới tu. Nếu làm được như vậy, sau này có điều kiện vào chùa tu lúc đó con sẽ là một tu nữ xuất sắc đấy con ạ.