Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con có một vướng mắc chưa sáng tỏ kính xin thầy dạy con. Chồng con lúc nào tư tưởng cũng nặng nề khổ đau, như con đã trình bày. Con luôn nhớ lời thầy “cái ta mới khó chịu” vì vậy con không khổ. Nay con muốn ra đi vì không muốn chứng kiến anh ấy nặng nề như vậy. Con có 2 đứa con, đứa lớn lấy chồng rồi, đứa nhỏ 14 tuổi, nó rất ngoan và học giỏi vì vậy con thấy yên tâm hơn. Lúc trước con đã có ý bao giờ đứa nhỏ được 18 tuổi con sẽ đi tu nhưng giờ này con không muốn đợi nữa. Tu gọi là tu vậy thôi, con chỉ cần tới 1 ngôi chùa nào đó ngày ngày xin quét dọn để xin cơm ăn. Tận đáy lòng con muốn buông hết ra, con vẫn biết là con mà đi thì anh ấy sẽ day rứt lương tâm và khổ đau hơn bây giờ. Nhưng nếu con không đi thì mãi mãi anh ấy không thấy ra là mình đang nhẫn tâm với người thân của mình. Mà nếu con cứ ở như vậy có phải con vô minh không ạ? Thời gian mà con chưa trình pháp với thầy con cứ tưởng con tu giỏi lắm, mỗi lần được thầy chỉnh sửa dạy bảo con mới thấy rằng mình không giỏi như mình đã tưởng tượng. Nay con đã trình bày kính mong thầy dạy thêm cho con. Con thành kính tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời