Câu hỏi:
Thầy ơi, kính mong Thầy chỉ dạy giúp con vấn đề này ạ. 2 năm nay con muốn xuất gia mà không được, con chỉ hiểu đó là do duyên nghiệp, vướng mắc gia đình. Con ở nhà tu hành, lúc được lúc không, biết là mình phải chịu khổ cả thân và tâm. Hôm nay con khổ quá con khóc, người thân con khuyên là biết mình phải chịu như vậy thôi ráng niệm Phật đi chứ sao phải khóc, nhưng con không làm được. Con cứ thắc mắc không biết mình ở đây làm gì, vì sao không thể xuất gia? Có phải là tự bản thân vướng mắc gia đình do tâm lý hay là do duyên nghiệp phải trả? Xuất gia và tại gia không giống nhau, vì muốn xuất gia mà không được nên con tự khổ, mỗi lần ở nhà chịu khổ là con nghĩ vì sao mình chưa thể xuất gia? Con xin lỗi vì đã giành thời gian của Thầy vì vấn đề như vậy, nhưng nó đã ở quanh quẩn trong con lâu rồi mà con không thuyết phục được bản thân mình. Con không biết phải chấp nhận thực tại bằng cách nào vì không biết mình làm có đúng hay không, con cảm thấy lựa chọn cũng không nằm trên tay mình. Như Thầy đã nói, lý và sự cách nhau thật xa, con xin Thầy một lời khuyên ạ, con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời