Câu hỏi:
Bạch Thầy, Con chúc Thầy sức khỏe. Thưa Thầy con có câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ: Vọng tưởng có phải là tướng của tâm không ạ. Con chân thành cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVọng tưởng là tướng ảo của bản ngã. Tâm vốn không có vọng tưởng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVọng tưởng thế nào thấy như vậy. Thấy vọng tưởng sinh thế nào, trụ thế nào, diệt thế nào, lợi thế nào, hại thế nào, nguyên nhân thế nào, hậu quả thế nào… mà vẫn chỉ thấy thôi chứ không có bản ngã trong đó là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đã chuyển hướng đúng. Thấy là chính, thấy pháp ảo thì nó tự diệt nên nhanh, thấy pháp do duyên sinh thì sẽ tuỳ duyên diệt nên nhanh chậm tuỳ pháp, nhưng tánh thấy vẫn không sinh diệt.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng cho nó là niệm tà hay niệm chánh gì cả, chỉ thấy nó sinh diệt thế nào thôi. Thấy nó sinh diệt chứ không khởi ý muốn diệt vì như thế là niệm niệm kế tục trong sinh tử.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười già tế bào thần kinh não thường yếu đi nên họ hay quên, lẫn lộn chuyện này qua chuyện khác, và khi rối loạn đến một ngưỡng nào đó thì sinh ra hoang tưởng của tuổi già. Họ tiếp nhận hiện tại một cách mờ ảo nhưng hình ảnh quá khứ hiện về rõ ràng hơn cộng với tưởng tượng biến thành hoang tưởng. Phần lớn người già có thể chất hoặc tinh thần yếu đều bị tình trạng này.
Cũng có thể khi tế bào thần kinh não bị suy nhược, tinh thần bất ổn, có nghĩa là đang bị âm hóa nên dễ tương thông với âm khí của cõi âm nên thấy được người âm và đâm ra hoảng hốt, phản ứng khác thường như đang ở trong cơn ác mộng vậy. Nên có người gần bên nói chuyện, hỏi han, chia sẻ, an ủi để đánh thức họ trở về với thực tế, chú ý tới hiện tại hơn. Đôi lúc tụng kinh cho họ nghe cũng giúp họ bình tĩnh sáng suốt lại.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy biết là tánh của tâm, thấy biết trung thực với sự thât là chánh kiến. Suy nghĩ là dụng của tâm, suy nghĩ chín chắn đúng với sự thật là chánh tư duy. Khi suy nghĩ mà thấy biết vẫn rõ ràng là tư duy không rời chánh kiến. Chỉ có tà kiến, tà tư duy mới đưa đến tham ái và vọng nghiệp mà thôi. Dù là suy nghĩ từ bản ngã mà thiện thì vẫn tốt huống chi suy nghĩ xuất phát từ chánh kiến của tâm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu là người điên, khi hành động người ấy không có chủ ý phá hoại mà chỉ hành động do thần bị rối loạn, mọi sự diễn ra là biểu hiện quả của nghiệp chứ không gây nhân nên không có tội. Khi tỉnh lại nếu người ấy thấy mình vô ý gây thiệt hại cho chùa thì sám hối cũng tốt.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐơn giản là khi trong tâm con có khởi lên dòng suy tưởng miên man con chỉ cần bình thản nhìn thấy nó như vậy thôi thì lúc đó tánh thấy trong con vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành. Cổ đức nói “Chỉ sợ không thấy kịp chứ không sợ vọng khởi”. Chính nhờ vọng biến ảo liên miên mà tánh thấy được phát huy trọn vẹn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSai ở chỗ con cố gắng kéo về với thực tại, mà không quan sát sự sinh diệt của những suy nghĩ vẩn vơ đang diễn ra. Thực tại chính là cái đang diễn ra. Khi con quan sát những suy nghĩ vẩn vơ đang diễn biến thì đó chính là đang minh sát hành tướng sinh diệt của tâm. Minh sát tâm như vậy gọi là niệm tâm, nghĩa là lúc đó thực tại chính là hành tướng hiện hành của tâm. Vậy con định trở về thực tại nào? Khi con không bình tĩnh sáng suốt nhìn những suy nghĩ vẩn vơ ấy một cách trọn vẹn mà lại xao xuyến bất an với ý muốn dẹp bỏ chúng để trở về với thực tại thì chính lúc đó con mới thật sự đang đánh mất thực tại đang là.