Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Kính mong Thầy từ bi giúp con hiểu các cụm từ “tướng chung và tướng riêng” của các pháp; “Không và Vô Tướng” là gì ạ. Xin tạ ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTướng chung là tổng thể tướng riêng là chi tiết. Không là không khởi niệm vô minh ái dục, Vô tướng là không bám giữ một hình thức (sở tri, sở đắc hay lý tưởng) nhất định nào.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSai ở chỗ thiếu tự nhiên và vô tâm. Vô tâm ở đây là không dụng ý một cách chủ quan mà đức Phật dạy là hành với thái độ “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” hay “vô vi, vô ngã”. Khi dụng tâm thì dễ rơi vào ý đồ của bản ngã, lúc đó chính nỗ lực dụng công là cho căng thẳng bất an.
Khi làm việc dĩ nhiên vẫn biết công việc nhưng quan trọng là không quên mình, vì vậy thận trọng, chú tâm, quan sát nhưng không quá tập trung vào một bên. Chú tâm khác với tập trung, tập trung thì chỉ duy trì trên một đối tượng nhất định, còn chú tâm là tâm không tán loạn nên có thể thấy phạm vi toàn diện hơn, thấy đối tượng công việc mà vẫn thấy chính mình.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Đó là tuỳ căn cơ trình độ. Có hai loại phước-đức-trí-tuệ: Một thuộc tục đế, hữu vi hữu ngã, trong nhân thiên (tam giới); hai thuộc chân đế trong tự tánh giác ngộ. Với trình độ sơ cơ thì dạy phước-đức-trí-tuệ nhân thiên, với trí tuệ có thể giác ngộ thì dạy phước-đức-trí-tuệ tự tánh – ứng ra trong chánh niệm tỉnh giác tự nhiên, vô vi vô ngã mà đức Phật dạy là không, vô tướng, vô tác, vô cầu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Hiểu được điều đó thật tuyệt vời!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
– Không phải chỉ Lão Tử mới nói vô vi. Phật cũng dạy vô vi (asankhata), vô tác (akata). Nên mới có “không, vô tướng, vô tác, vô cầu”
– Chữ pháp bao gồm tướng và tánh. Về tướng thì pháp là nguyên lý vận hành mọi hiện tượng. Về tánh thì pháp là vô vi và Niết-bàn. Đó chính là “thâm sâu hơn” mà con nói.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiAi cầu thì cứ cầu, đó là quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Nhưng chính đức Phật lại nói “không, vô tướng, vô tác, vô cầu”, mà cụ thể là “quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây” vì có như vậy mới buông xuống mọi ý đồ tạo tác để trở thành (ái, thủ, hữu), và có buông được mọi ý đồ “sinh, hữu, tác, thành” mới trở về pháp tánh “không sinh, không hữu, không tác, không thành”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Tu là thấy ra Sự Thật chứ không phải phải để đạt được điều gì, cũng như đi học chính yếu là để thấy biết đúng chứ không phải để đạt được thành tích. Khi con thấy và mong mình tiến bộ thì đúng là còn bản ngã. Thấy Sự Thật chính là thấy ra bản ngã tạo tác, dù là tạo tác thiện hay bất thiện cũng là Tập Đế nên đều sinh ra Khổ Đế. Đạo Đế chính là thấy ra Tập Đế, Khổ Đế để “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” mà thoát lý “sinh, hữu, tác, thành” thì ngay đó liền thấy Diệt Đế. Như vậy “Diệt” chính là “tiến bộ” chứ không phải “Đắc” thêm điều gì mới là “tiến bộ”.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng sợ bản ngã, cứ thường sáng suốt biết rõ mọi hoạt động của thân tâm thì bản ngã sẽ tự động rút lui. Bản ngã khởi theo tư tưởng, tạo tác, mong cầu, nỗ lực… do đó thư giãn buông xả chính là lúc để thân tâm nghỉ ngơi vô sự trong “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” ở đó bản ngã không có chỗ bám víu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Tướng là do tưởng sinh, còn thực tướng và thực tánh là vô tướng. Tánh biết thấy được cả tướng do tưởng sinh (atthapaññatti hoặc nimitta), cả thực tướng (sabhāva) và luôn cả thực tánh (paramattha). Cả ba đều là tánh không (suññatā) nên tánh biết thực ra là thấy vô tướng. Trong trường hợp con nói thì đó là ý thức chứ không phải tánh biết.