Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ! Con nhớ trong một pháp thoại nào đó, có người hỏi thầy về chứng đắc, thầy nói đại ý là giống như người nghiện thuốc, mỗi ngày hút giảm dần rồi không hút nữa là hết nghiện, mà mình không nghiện thì không phải cai, chứ có đắc gì đâu. Lúc đó con nghe vậy thôi chứ không nghĩ gì, hôm nay suy tư con nhớ đến lời thầy tự dưng thấy tràn lên xúc động, đơn giản mà sâu sắc biết bao, thế là con lại viết trình thầy. Mọi vật, mọi việc nó chỉ là chính nó, nhưng con người gán cho nó những ý nghĩa, quan niệm và dính mắc vào đó. Tất cả đều vô thường, vô ngã, nhưng rồi cũng chẳng quan trọng vô thường, vô ngã hay không, mọi thứ cũng chỉ là chính nó. Khi sống trong tục đế, đôi lúc cần suy nghĩ, tưởng tượng, có thể dựa vào tính chất (mỗi người, mỗi vật, mỗi việc,…), kinh nghiệm, để có lời nói, hành động, kế hoạch sao cho hợp lý, đúng sai mình cũng học được gì đó. Nhưng cũng chẳng quan trọng chân đế hay tục đế, cần ứng thì ứng, không thì thôi, trả nó về chính nó. Chỉ cần biết rõ tâm, giữ sự thiện lành trong tâm. Mà tâm thì cũng vô thường, vô ngã. Đôi khi con cảm thấy mình hư vô. Thưa thầy, suy nghĩ của con đôi khi lan man, sợ dẫn con đi quá đà sai lối, con biết trong con vẫn còn nhiều dính mắc. Con mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời