Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: vô thức & Bhavaṅga

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Thưa thầy cũng khoảng thời gian khá dài rồi con không có câu hỏi nào hỏi thầy, hôm nay con xin hỏi là: Tại sao ngày xưa con rất ham tu thiền định, đến nỗi ai gặp con cũng muốn nói về thiền cho họ nghe, hay là trong quá trình tu những năm đầu con đều chăm chỉ ngồi thiền và gọi điện cho các thầy để hỏi. Nhưng dần dần con không có dính mắc vào thiền định nữa (tức là con ít hỏi và nói về thiền hơn) đến bây giờ thì con cũng chẳng ngồi thiền hàng ngày nữa. vậy tu có nhất thiết phải ngồi không ạ, và thưa thầy khi đã hiểu được từ chánh niệm và tánh biết vậy làm cách nào có thể đứng được trong đó? Hiện tại khi con đụng chuyện, một là con nhớ được thì liền trở về thực tại, hai là con bị lôi kéo theo vọng tưởng hay ngoại cảnh mất, con cứ nhập nhằng như thế. Và thỉnh thoảng con ngồi thì tư tưởng của con lên rất ít, có khi chẳng thấy đâu, có khi hiện lên rồi tự lặn đi. Hoặc khi con nghe nhạc, con chỉ có biết đến nhạc ngoài ra chẳng có tư tưởng khởi hiện. Thưa thầy tánh biết có phải là thấy tâm mình hiện lên các tướng tâm, hoặc thấy không có gì hiện lên, chỉ có sự tĩnh lặng trong sáng, hoặc có khi quên luôn cái biết. Con hay đi làm lúc nào trong đầu cũng quan sát vào bên trong, lúc mình nói chuyện hay suy nghĩ thì cũng thấy 1 trạng thái yên tĩnh trong sáng đang quan sát. Vậy thưa thầy những biểu hiện con diễn tả như vậy thì con đang ở đâu ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều, mong thầy giải đáp cho con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, kính nhờ Thầy giảng cho con hiểu trong Phật giáo giải thích như thế nào về sự thôi miên? Có người khi bị thôi miên, họ kể lại rất rõ ràng những việc họ làm hay thấy qua, có khi họ được dùng làm nhân chứng cho cuộc điều tra của cảnh sát. Như vậy khi họ bị thôi miên, họ có khả năng biết được quá khứ, con hiểu như vậy có đúng lắm không? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Sáng nay ở Trà Đàm, con có hỏi một câu hỏi, nhận được câu trả lời của Sư, đã hiểu nhưng nghĩ lại thì thật sự vẫn chưa hiểu. Mong Sư từ bi giải thích rõ hơn. Khi đứa con 5 tuổi của con chạy ra ngoài đường rất nhiều xe hơi, con nổi sân, mắng nó và con biết là mình đang sân. Khi con giữ được tay đứa nhỏ thì cái sân nó biến mất và con cũng biết nó biến mất. Quá trình sinh diết của tâm sân, con có thể theo dõi được nhờ thường tình sống chánh niệm. Quả thực con có muốn dẹp cái sân đi và như trả lời của Sư thì biết được trọn vẹn tâm sân sinh diệt thì đã là chánh niệm, tỉnh giác rồi nhưng muốn dẹp trạng thái sân ấy đi thì lại là phóng dật thất niệm và không còn tỉnh giác nữa. Con cũng đồng ý luôn. Con cũng hiểu là nguyên nhân của sân là vì con muốn đứa nhỏ nó hành xử như mình mong muốn. Nguyên nhân tận cùng của đau khổ là bản ngã tham sân si, nhưng mình phải hành xử như thế nào với cái bản ngã ấy? Cái tâm muốn dẹp bản ngã cũng là tâm sân,chỉ thêm dầu vào lửa, tức là một hình thức khác của bản ngã tham sân si, hay là tập sống chung với lũ? Sư dạy là nên tùy cơ ứng biến để điều chỉnh nhận thức và hành vi theo đúng hoàn cảnh, như vậy thì con nên điều chỉnh sao khi đứa nhỏ chạy ra đường nhiều xe hơi. Phải chăng con có hai loại Tham Sân Si, một loại là do phản ứng tự nhiên theo nhu cầu cần thiết, mình chỉ cần biết và nó tự động biến mất, giống như khi mình bị thương thì đau mà thôi. Loại Tham sân si thứ hai là không thấy biết rõ ràng mà phản ứng theo tư kiến tư dục của bản ngã. Như Sư có nhắc tới, đây là một bước rất khó khăn, một lỗi rất dễ vướng phải, mong sư chỉ dạy thêm để giúp con vượt qua bước khó khăn đó. Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ, nếu được thì mong Sư giải thích để chúng con có thể vận dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Kính tri ơn Sư.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con có thắc mắc xin Thầy giải nghi cho con. Vốn là giờ não của con ít hoạt động nên con dễ quên lắm Thầy. Nhưng song song bên cạnh con thấy tâm con rỗng rang và trực giác con nhạy bén hơn. Thế thì não có chức năng ghi nhớ thông tin (thân – tục đế), còn tâm tự soi sáng rỗng rang hay nhạy bén (tánh biết – chân đế) là 2 sự khác nhau nhưng giúp tương giao và học hỏi phải không thưa Thầy? Mỗi thứ có những nhiệm vụ hoặc chức năng riêng của nó đúng không thưa Thầy? Như thế khi não suy nhược hoặc teo hoặc chết thì tánh biết vẫn có thể làm việc độc lập soi sáng dưới dạng hữu thức hoặc vô thức phải không Thầy? Điều này được thí dụ cụ thể như người sống đời sống thực vật, đang hấp hối, tình trạng mê man bất tỉnh hoặc đã chết lâm sàng phải không thưa Thầy? Khi xưa con không nhận ra não và tánh biết như thế này. Con xin Thầy giải nghi dùm con. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có một thắc mắc về tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp có thay đổi theo dòng trôi chảy của tâm không? Tâm hộ kiếp trước khi vào lộ trình tâm và tâm hộ kiếp sau khi lộ trình tâm chấm dứt có khác nhau không? Kính xin Thầy giảng thêm cho con được hiểu rõ. Con xin cám ơn Thầy. Kính, Viên Giải

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con muốn hỏi một câu, chắc hơi ngô nghê nhưng dạo này nó cứ luẩn quẩn trong đầu con. Mỗi người đều đi theo nghiệp quả của chính mình, nổi trôi trong bể sinh tử luân hồi, những người có phước báu thì được sanh làm người hoặc nơi nhàn cảnh, còn những người ác hoặc thiếu phước thì đầu thai làm súc sanh, ngạ quỷ, vậy những vật vô tri vô giác như hoa cỏ cũng có sinh diệt vô thường thì do nhân nào kết thành hả thầy? Tại nhiều khi con có suy nghĩ phàm là ai, người thánh hay con vật đêù có ý thức, đã có ý thức lúc nào dù muốn dù không đều có hỷ, nộ, ái, ố, chỉ quan trọng là mình điều chỉnh lựa chọn cảm xúc cho mình, nhiều khi mình buồn biết mình buồn là chánh niệm phải không thầy? Nhưng cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy thì lại rơi vào tham, vậy những lúc như vậy muốn để thuận duyên là sao thầy, và phải tu tập như thế nào để có tâm không thầy, tức là khi mình làm việc gì cũng không để bị dính mắc, lôi cuốn. Xin thầy giải đáp giúp con. Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, mong thầy thân tâm thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con có một thắc mắc mà từ hôm con nhập viện ra về đến nay con vẫn không hiểu được. Vốn là 2 hôm truớc con phải nhập viện vì một cơn đau dữ dội. Vào đến nhà thương bác sĩ cho con thuốc giảm đau và con chìm vào một giấc ngủ sâu. Sau đó tỉnh dậy con cảm nhận một sự hạnh phúc nơi chính bên trong con. Vì lúc đó con nhận ra… nếu lúc con ngủ sâu mà con chết đi, thì ai đau? ai tu? ai hiểu? ai biết? ai cố gắng? ai tạo tác? ai trở thành? ai gì gì…? Thực sự thì giải thích sao Thầy hỉ? Bây giờ trong con chỉ cảm nhận một cảm giác không không mà thôi, chứ giải thích con không giải thích được Thầy ạ. Con

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi: khi con đang ngồi đây bất giác một ý nghĩ về việc gì đó, hay là nghĩ về việc trong tương lai, nhưng rồi con nhận ra điều đó, như thế có bị coi là “lấy đá đè cỏ” hay “làm nó ẩn vào vô thức” không ạ? Và nhận ra như thế có được gọi là “tỉnh giác” không? Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Thầy giải đáp giúp con một thắc mắc sau ạ. Sau một thời gian làm việc với đồng nghiệp, do đụng chạm một số vấn đề không như ý, tâm con chuyển từ ưa sang ghét và từ đó con dễ có thái độ đối kháng, bất hợp tác với anh ta. Theo con hiểu thì trong bhavanga chứa vô số hình ảnh tích cực và tiêu cực về người đồng nghiệp nhưng khi đã có thành kiến thì hầu như các hình ảnh tiêu cực dễ khởi lên gây bực bội khó chịu (chỉ còn thấy các điểm xấu mà không thấy điểm tốt nữa). Thầy cho phép con hỏi là các hình ảnh trong tâm khởi lên có tuân theo một qui luật nào không ạ? Có thể chủ động tạo điều kiện để các hình ảnh tốt đẹp khởi lên để thay thế không ạ? Con chúc Thầy sức khỏe thật nhiều!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời