Kính thưa Thầy, như con hiểu thì 6 thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) là Tướng biết, chúng là những biểu hiện của Tánh biết. Còn hữu phần (Bhavanga) có liên hệ với Tánh biết như thế nào, thưa Thầy? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con.
Tướng biết xuất hiện dưới hai hình thức hữu thức và vô thức. Những tâm tướng ý thức biết được gọi là hữu thức, những tâm tướng ý thức không biết được dù dưới hình thức bhavanga hay hay các ý giới đều thuộc vô thức. Còn tánh biết bao trùm cả hai mặt hữu thức và vô thức, tức khi hữu thức không hoạt động thì tánh biết hoạt động dưới dạng vô thức, chứ tánh biết không phải là bhavanga.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, trà đạo kỳ rồi Thầy nói về vô thức, đó là vấn đề của con mà con nghe đi nghe lại mãi vẫn không học ra được. Con hay bị rơi vào vô thức lắm, sự tập trung quan sát của con rất kém, nhất là những lúc quá mệt mỏi, buồn ngủ, hay khi bị cuốn vào làm việc gì đó miệt mài là rơi vào vô thức, không đủ tỉnh táo biết mình. Con bắt đầu tập theo cách quan sát bản thân hơn một năm rồi, ban đầu còn cứng ngắt, nhưng gần đây khi con quan sát thì rất tự nhiên. Khi con tự nhiên như vậy, bây giờ nghĩ lại không biết có xen vô thức vào đó mà không biết không nữa, vì lúc đó con cảm thấy mình đang ở giữa dòng thời gian và chỉ thấy tương tác. Không biết có phải bản ngã của con bất an hay là do con bị vô thức chi phối nữa (hay ban đầu không phải vô thức mà về sau dần rơi vào vô thức).
Còn có nhiều khi đang làm việc gì, hay đang quan sát thân tâm mình, tự nhiên đầu óc con trống rỗng, cảm thấy mọi thứ đều không, nhưng cái ‘không’ đó kì cục lắm… Con xin lỗi vì đã làm phiền Thầy ạ, con cứ lo lắng vì con tỉnh thì ít mà mê mờ thì nhiều, con sợ hãi vì sống trong vô thức, không rõ mình đang làm gì. Có nhiều khi đầu óc trống rỗng vậy nữa.
Không hẳn vô thức đã xấu, có khi vô thức tốt hơn hữu thức. Chỉ khi hữu thức thanh tịnh mới đúng tốt, lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh, còn khi hữu thức sai xấu chỉ dẫn đến hậu quả tai hại. Tánh biết hoàn hảo hơn cả tri kiến thanh tịnh nhưng lại là cái biết không hữu thức, không vô thức, hoặc bao trùm cả hữu thức lẫn vô thức, nên có thể nói đó là “phi thức”, “ngoại thức” gì cũng được. Con cứ lo phần hữu thức đúng tốt còn phần vô thức để tánh biết lo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn thầy vì đã trả lời con rất nhanh, con cứ sợ không được trả lời vì đông người hỏi!
Xin thầy cho con hỏi thêm như sau:
1. Vợ chồng con cưới nhau khoảng hai năm rưỡi mà chưa có con (quá 1 năm là hiếm muộn). Con bình thường, vợ con bị đa nang buồng trứng (có nội tiết tố nam cao). Bác sĩ chỉ định can thiệp bên ngoài. Con thì muốn sinh nở tự nhiên. Con tập cho vợ ngồi thiền, tập thể dục tăng nội tiết tố nữ vì nghe bên đông y nói là dương tính cao. Vậy con nên “tuỳ duyên” đợi tự nhiên (có thể không có) hay là để bác sĩ can thiệp ạ? Trong trường hợp này thế nào là tuỳ duyên ạ?
2. Con đọc một số sách họ nói rằng khi tin tưởng, suy nghĩ cụ thể, liên tục sẽ tạo được cảnh sống như ý muốn. Họ nói rằng làm như vậy sẽ thay đổi được tiềm thức, và tiềm thức có sức mạnh to lớn có thể làm được mọi thứ. Nếu như thế thì mâu thuẫn với lời thầy dạy là “biết các pháp đang là”. Vậy thầy chỉ giáo dùm con sách đó viết đúng không? (rất nhiều sách dạy thành công đều viết vậy). Nếu muốn đạt tới những thành công trong cuộc sống thì cách của thầy hay của sách đó có hiệu quả ạ?
3. Tâm trí của con nó thường tự xem xét lại bản thân, nó thường đọc được các suy nghĩ và phân tích là xấu hay tốt (khi có cảm xúc lớn, nghịch cảnh hay say rượu thì không còn rõ ràng hoặc không đọc được nữa). Có khi con thấy con có rất nhiều suy nghĩ xấu nên con hay tự dằn vặt mình, đau khổ. Con thấy có người họ làm việc không tốt mà họ cũng chẳng ngại ngùng gì, hình như họ không đọc suy nghĩ của họ phải không thầy? Vậy giữa việc biết suy nghĩ, xem xét lại mình gây khổ cho mình hơn là không biết phải không thầy?
4. Con thường nghe rất nhiều pháp, đặc biệt con rất thích thiền tông (hình như vì họ có kiểu đối đáp đặc biệt, con lại hay thích những điều kì lạ). Mà môn thiền tông lại dạy không tu gì. Như thầy SÙNG SƠN (Hàn Quốc) thường hướng dẫn thiền sinh là: “chỉ không biết, đi thẳng” và tự “hỏi ta là gì” thì sớm muộn sẽ tỏ ngộ. Nhưng con đọc sách của thầy đó thì chẳng hiểu mấy (Như thầy giảng pháp nghe dễ hiểu và gần gũi hơn). Tỏ ngộ là gì thì con không hiểu? Và nó có tác dụng gì trong đời sống?
5. Con thì có mấy thói quen xấu, suy nghĩ xấu khá nhiều con nghĩ rằng nếu tỏ ngộ được thì mình sẽ suy nghĩ thanh cao hơn, vượt thoát lên những thói xấu đó có phải không thầy? Còn hiện tại bây giờ con vẫn không thoát được những thói quen xấu (như hút thuốc, uống rượu hay quá chén, nói nhiều, thích thể hiện, nhút nhát hay lo sợ vẩn vơ…). Trong trường hợp này con xin thầy lời khuyên để chuyển hoá (xoá bỏ) các thói trên? Ý con là phấn đấu để “tỏ ngộ” hay là dùng cách làm nào khác (Xin thầy chỉ cách làm này).
Con làm phiền thầy quá! Con rất ngại. Xin thầy trả lời dùm con các câu này. Con xin không hỏi phiền thầy nữa mà nghe pháp của thầy để tự trả lời ạ! Con xin đội ơn thầy!
1- Tuỳ duyên là tuỳ trường hợp để xử sự sao cho đúng pháp. Đúng pháp là xử sự không do tham sân si dắt dẫn. Nếu con hành xử với tâm tham sân si thì tất nhiên là nghịch pháp rồi!
2- Muốn thành công trong đời thì cứ làm theo “luật hấp dẫn” đó. Nhưng phải có lòng tin tuyệt đối chứ không phải tham lam mới được. Còn nếu tham lam mà đạt được ý muốn thì chỉ tự rước khổ vào thân thôi! Thành công trong đạo là “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” thì đâu cần luật hấp dẫn.
3- Biết mình, biết hối lỗi tức có tàm có quý, còn không biết lỗi, chẳng ăn năn thì gọi là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý giống như người đang lao vào vực thẳm mà không hề biết nên cứ mải mê hưởng thụ vậy thôi.
4- Mong tỏ ngộ mà bỏ quên thực tại hiện tiền giống như kẻ tưởng mình mất đầu nên cứ lo đi kiếm đầu vậy. Nói như Krishnamurti, “Chân lý là mảnh đất không có đường vào“, nên buông hết mọi đường ngay đó liền thấy. Cũng vì thế nên đức Phật dạy “Pháp Thế Tôn khai thị là thực tại hiện tiền, không qua thời gian, hồi đầu là thấy, ngay đây bây giờ, bậc trí tự chứng”. Thấy không “mất đầu” chính là tỏ ngộ.
5- Uống rượu mà biết rõ sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của rượu tốt hơn nhiều so với “phấn đấu để tỏ ngộ”. Phấn đấu để tỏ ngộ mà quên mình đang say đắm trong rượu thì chẳng khác nào tự tử mà sợ chết vậy!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con đọc sách “Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế” có ý sau con không hiểu, kính Thầy giải thích: “Thấy vô ngã trong vô ký để chấm dứt vô minh”.
Có 3 cảm thọ: Khổ, lạc và xả (không khổ không lạc). Tác giả gọi trạng thái xả hay không khổ không lạc này là vô ký. Từ vô ký thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau như: không thiện không ác, vô nhân dị thục, tiềm thức v.v… có lẽ vì vậy con không hiểu tác giả dùng với nghĩa nào. Nếu câu trước đó nói về khổ, lạc thì từ vô ký trong câu này có nghĩa là cảm giác không khổ không lạc (xả). Nếu câu trước đó nói về thiện, bất thiện thì vô ký trong câu này là không thiện không ác. Nhưng ở đây có lẽ tác giả muốn nói trạng thái không khổ không lạc. Nói chung lại là “Thấy vô thường, khổ, vô ngã trong các cảm thọ khổ, lạc, xả để chấm dứt vô minh” thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy vợ con nói khi lên chùa làm việc thường không biết mệt mỏi, tâm thanh thản. Do hoàn cảnh sống của con và vợ con khác biệt nên có nhiều chỗ khi vợ con chia sẻ con không hiểu lắm. Khi con trải nghiệm qua những điều này thì con hiểu ra được nhưng ngôn ngữ có thể không chính xác, con nhờ thầy chỉ rõ giúp con.
– Khi làm một việc thì đây là hoạt động của tướng biết sẽ có 2 tình trạng xảy ra. Một là nếu thái độ lúc làm là ta làm thì tướng biết đang bị bản ngã che lấp, trói buộc trong những khái niệm, quan điểm nhận thức… Trong thiền gọi là thất niệm, bất giác (biết việc mình làm nhưng bị cục bộ trong khuynh hướng đẩy và kéo mà không biết mình hoặc thái độ biết mình còn lờ mờ). Hai là thái độ lúc này là chú tâm, thận trọng, quan sát hoàn toàn tự nhiên thì đây là hoạt động của tướng biết không bị bản ngã che lấp, trói buộc, không bị đẩy và kéo. Còn tình trạng tâm lúc này là sáng suốt, định tỉnh, trong lành không sinh diệt. Nói theo cách khác là tánh biết soi sáng cho tướng biết hoặc ngược lại là tướng biết nhận ra tánh của tâm là sáng suốt, định tỉnh, trong lành nên trở về trọn vẹn với tâm sáng suốt, định tỉnh, trong lành. Nhờ vậy mà tướng biết buông ra và không chạy theo, bám víu, dính mắt vào cái bản ngã lăng xăng tạo tác nên tướng biết thanh tịnh trong tình trạng tánh của tâm rỗng lặng trong sáng (tánh biết).
– Khi tướng biết hoạt động (chú tâm, thận trọng, quan sát) trong tình trạng tâm sáng suốt, định tỉnh, trong lành thì đây cũng là điều chỉnh nhận thức và hành vi ở mức độ hữu thức hóa vô thức (Dễ nhận ra nhất là lúc buông xả thư giãn tâm liền trở về trọn vẹn với thực tại).
– Thiền chỉ là nhận ra, trở về, mọi thứ sẽ tự chuyển hóa. Chứ không có đấu tranh, đấu tranh ở mặt ý thức thì căng thẳng, ở mức độ tinh vi là rèn luyện sở tri, sở đắc nên vẫn nằm trong luân hồi sinh tử phiền não khổ đau.
– Một trong những giá trị mà phiền não khổ đau đem lại đó chính là giúp tướng biết không sai lầm nữa. Vì khi trải nghiệm mà thấy ra thì không còn lặp lại sai lầm nữa thì trên phạm vi đó không còn luân hồi sinh tử. Đó là lý do tại sao một người học chưa hết thì phải học lại, điều gì chưa học thì khó mà thấy ra vị ngọt và sự nguy hại cho nên bản ngã còn có chỗ sinh lên dụ dỗ đi một vòng rồi thì mới chịu đầu hàng. Khi nhận ra rồi mới thấy giá trị lớn lao của pháp còn cái bản ngã vừa nhỏ hẹp vừa chật chội và hoàn toàn ảo không thật.
Con hi vọng những lời này hữu ích cho vợ con và đạo hữu.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Con thấy như vậy là đúng, và vợ con trong môi trường làm việc không áp lực hay vô điều kiện cũng thấy đúng. Chủ yếu là thấy ra sự thật thôi chứ không phải là được gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có một thắc mắc kính nhờ Thầy giảng cho con hiểu thêm.
Khi con ngủ mê, con không biết đến gì cả, ngủ như chết vậy, vì con không ý thức đến nhịp tim và hơi thở trong khi chúng vẫn còn làm việc tự nhiên, như vậy lúc đó là con vô minh phải không Thầy. Đến khi ai đụng chạm hay có tiếng động mạnh con cảm nhận được, con lại có ý thức và biết mình đang thở vô thở ra. Do đó tướng biết mà mình biết được là ý thức, còn tánh biết nó tịch lặng, không thể dùng ý thức để biết được nó. Con nói loanh quanh mong Thầy hiểu ý.
Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy đi hoằng pháp ở Mỹ được nhiều sức khỏe tốt và thuận lợi.
Lúc ngủ ý thức không biết gọi là vô thức chứ không gọi là vô minh. Nhưng khi thức dậy ý thức trở lại gọi là hữu thức nhưng nếu còn vô minh thì hữu thức vẫn vô minh. Khi nào trí tuệ thấy thực tánh mới gọi là minh. Khi tướng biết thanh tịnh gọi là tri kiến thanh tịnh thì tánh biết mới hiển lộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Hôm nay con cảm thấy nặng lòng lắm, từ lâu con đã bỏ cuộc với 1 tình cảm đầy đau khổ, mộng tưởng trước kia (đó là nguyên nhân dẫn con đến bị bệnh và phải uống thuốc về tâm lý suốt đời). Và đó không phải thứ tình cảm mà thầy hay gặp, nó diễn ra trong tâm tưởng, trong nội tâm của mỗi người trong cuộc mà không ai có thể nói thành lời được, đầy bí ẩn và mạo hiểm. Con có ý định dần dần hướng người đó vào con đường giác ngộ của đức Phật và dường như con đã làm được phần nào rồi. Nhưng con yếu đuối lắm có khi muốn sụp đổ khi người đó vẫn còn ý định duy trì tình cảm đó với con và sâu trong tim trong tiềm thức, người đó vẫn còn là một nỗi đau nhức nhối đối với con, một nỗi khổ tâm mà không phải ai cũng hiểu được, khó giải thích thành lời và hình như con còn mắc nợ người đó nhiều lắm. Con đã có chồng và có con nên con rất yêu quý gia đình này và không muốn mình “ngoại tình dù chỉ ở trong tâm tưởng”. Con và người đó trước đây chưa từng hẹn hò trai gái, chỉ như 1 tình yêu không lời vậy thôi. Ước gì con có định lực mạnh mẽ hơn, phát huy trí tuệ nhiều hơn nữa, tâm từ bi hỷ xả hơn nữa để có thể giác ngộ mình giác ngộ người. Con cám ơn thầy đã lắng nghe con.
Cách tốt nhất vẫn là thường sáng suốt biết mình, trọn vẹn lắng nghe lại những cảm giác, cảm xúc nơi chính mình, biết rõ thái độ và trạng thái của tâm thì dần dần niệm lực, định lực, tuệ lực được phát huy, lúc đó những ảo tưởng tự biến mất mà con không cần phải tìm cách đối trị một cách cục bộ nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy!
Thưa Thầy, trước đây còn học Duy thức, thì con người sau khi chết đi đầu thai theo nghiệp lực của mỗi người đã tạo. Nghiệp đó được lưu trữ trong Alaida thức, cho nên Alaida được xem là chủ nhân ông. Khi thân ngũ uẩn tan rã, Alaida thức đi sau nhưng khi thọ thai thì nó đến trước. Vậy còn theo A-tỳ-đàm thì sao thưa thầy? Có phải cái tánh biết không thưa Thầy? Con mong thầy chỉ cho! Con tri ân thầy.
Thức Alaya trong Duy Thức bên Abhidhamma gọi là Bhavaṅga. Theo Abhidhamma tất cả tiến trình tâm hữu thức, vô thức và tiềm thức đều bao hàm trong tánh biết chứ không riêng Bhavaṅga hay Alaya thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hằng ngày con vẫn thường hay tự nhủ mình phải tinh tấn để sống chánh niệm trong những sinh hoạt hằng ngày, và dù là không liên tục, nhưng những lúc có thể là con đều thực hành được. Nhưng thầy cho con hỏi rằng trong những giấc mơ, tại sao con không thể tinh tấn được, mặc dù vừa tỉnh giấc là con ý thức và nhớ được phải tinh tấn ngay sau đó? Phải chăng trong khi mơ thì tánh biết của mình không có hả thầy?
Do con chánh niệm tỉnh giác chưa tới trong khi tập khí thì còn dày. Khi ngủ thì 6 thức tạm dừng hoạt động, do đó con không ý thức được trong khi mơ, lúc đó tập khí trước đây con huân tập vào tiềm thức tái hiện lại và hư cấu thành giấc mơ. Tuy không ý thức được nhưng hoạt động này diễn ra trong sự vận hành của tánh biết, nếu không làm sao con biết là con chiêm bao?