Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: vô niệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, trong quá trình buông xả và trở về thực tại hiện tiền thì con thấy mình ở một trạng thái rất kỳ lạ. Con dần dần bỏ cái biết của tri thức đi và để tánh biết tự hoạt động. Con thấy mình không còn bị khổ của tâm lý hành hạ nữa. Con thấy mình ở trạng thái vô định, mông lung, và nhiều khi thiếu sự nhiệt tâm. Con thấy sâu trong tâm con vẫn còn thiếu niềm tin là khi để tánh biết tự hoạt động và không để lý trí xen vào thì mình sẽ làm hại người khác, nên lâu lâu lại để lý trí khởi lên. Con cũng cảm thấy mình dần dần quên đi mình là ai. Con có đi đúng hướng không ạ? Kính mong thầy góp ý.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con muốn hỏi là: KHI MÌNH SỐNG TRỌN VẸN, TỈNH THỨC, RÕ BIẾT… tiến trình suy nghĩ như nó đang là – ĐÁP ỨNG, KHỞI XUẤT TỪ VÔ TÂM, VÔ NIỆM – đó cũng là thiền đúng không ạ? Chúc thầy một ngày tốt lành, an lạc thầy nhé.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật. Dạ thưa Sư Ông, con có gặp một hiện tượng mà con không biết là gì: lâu lâu con thường gặp hiện tượng thân thân tâm con rơi vào trạng thái thân tâm không có gì, cảm thấy vắng lặng cũng không phải là cảm giác, mà thấy như không luôn ạ. Con gặp hiện tượng này cũng 3,4 lần rồi. 2,3 lần trước thì gần nhau, lần này gặp lại cũng cách đây 1 năm rồi. Mấy bữa trước con vừa gặp lại nó. Nó thường xảy ra vào ban ngày, trước khi con ngủ hoặc lúc con đang ngủ rồi tỉnh giấc giữa buổi, con cũng băn khoăn không biết đây có phải là trạng thái vô ký hay trung tính không. Mong nhận được giải đáp từ Sư Ông. Con kính chúc sức khỏe Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có vài thắc mắc xin được hỏi. Mỗi lần tâm phiền não đến con đều thực hành buông sự dính mắc trên đối tượng của tâm để trở về quán chiếu sâu vào thái độ phản ứng của tâm trên đối tượng đó và trạng thái phiền não đó hầu như biến mất. Nhưng con đọc được “Sống trong thực tại” của thầy có viết: “… không để tâm lang thang theo đuổi đối tượng bên ngoài không có nghĩa là bắt tâm dừng lại (định) và cũng không nên quá quan tâm xem xét trạng thái tâm một cách đơn điệu như một đối tượng chọn lựa, vì như vậy bạn không thấy được tâm trong tình huống tự nhiên của nó…” Vậy khi con tập trung quán chiếu sâu vào trạng thái phản ứng của tâm trước phiền não thì có đúng với pháp của thầy đã chỉ ra không? Xin thầy khai ngộ thêm cho con rõ. Một điều nữa là, tại sao trước những sinh ly tử biệt mọi người tỏ ra xúc động đau thương mà tâm con thì cứ bình lặng, dửng dưng, trạng thái tâm như vậy là vì sao? Có phải mình sống vô tâm không thầy? Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư Ông! Trong lúc con học Pháp thì có học về “tâm bất sanh”, nếu khi con gặp 1 vấn đề gì đó con cũng không khởi ý (con không thích, không thương, không ghét,…) có phải là con trở thành người vô cảm hay không? Sư Ông có thể dạy lại cho con về tâm này được không vì con hơi bị rối. Con Chúc Sư Ông Luôn nhiều Sức Khỏe! Con Diệu Trí

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, một người bị tâm si nặng hay tâm vô ký thì cách duy nhất là luôn trọn vẹn biết mình. Đến khi tánh biết nhờ thấy ra thân thọ tâm pháp mà được phát huy, khi tánh biết phát huy sẽ tự động hoá giải những tâm khí vô ký, si mê. – Còn nếu dùng lý trí kiến thức mỗi khi những tập khí này xuất hiện thì cũng chỉ cạn cợt, hời hợt nên sinh ra phân vân nghi hoặc mà tập khí si mê, vô ký vẫn chìm trong tiềm thức. – Đối với người nặng về nghiệp si mê, vô ký chỉ cần buông lung là lập tức bị sai sử đi làm điều xấu, nếu đã lỡ làm và bị đau khổ thì qua đó học ra bài học nhân quả do chính mình, tự chính mình chịu trách nhiệm cho dòng nghiệp của mình đúng không ạ? – Con thấy rằng người càng suy nghĩ nhiều, luôn dùng lý trí kiến thức lại là người có tâm si nặng, điều này do chính con trải nghiệm ở mình. Có những sự việc con càng cố dùng lý trí để giải thích thì càng rắc rối, có những việc khi con làm con nhận ra những suy nghĩ khởi lên mà do con không làm chủ được như có một tập khí suy nghĩ nào đó tự trồi lên. Nên con thấy ra trong lúc làm công việc tay chân nếu như chánh niệm trọn vẹn thì không hề khởi lên suy nghĩ gì mà tâm vẫn chú tâm trong công việc đó. Những điều trên nếu Thầy thấy điều nào chưa đúng xin chỉ dạy lại giúp con để con tiếp tục con đường tu tập, bản thân con là người mang nặng nghiệp si. Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin Thầy giảng thêm về tâm vô ký và sự khác biệt giữa tâm vô ký và tánh biết rỗng lặng chánh niệm. Thành kính tri ân.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Khi con đang suy nghĩ thì suy nghĩ ngưng con khởi lại suy nghĩ thì lại ngưng lại tiếp. Sự ngưng bặt đó có phải là chánh niệm không? Sự khởi động lại suy nghĩ trên có phải là ái dục không? Kính mong Thầy giảng cho con!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, nhờ nghe pháp thoại của Thầy con làm mọi việc rất thoải mái, không gượng ép. Lúc rảnh rang thì ngồi tự nhiên, thong thả, không bị dính mắc vào các pháp, một cảm giác rất vô ngã, vị tha. Nhưng con có được đọc một số tài liệu nói rằng nếu như vậy thì rơi vào cái tâm vô ký, con cũng có chút hoang mang không biết mình có đi trật đường không nên rất mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy !

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời