Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy! Thầy ơi, con chưa được gặp Thầy nhưng con vẫn tự học qua những bài giảng bài viết của Thầy. Từ khi biết học Phật Pháp đến giờ con chưa có một vị thầy trực tiếp nào, con chỉ học qua những bài giảng của các Thầy thôi nhưng con tin là con đang đi đúng đường. Từ trước đến nay con chỉ nghĩ bản ngã là tham, sân, si, mạn, nghi… tức là những cái xấu. Còn những yêu thương, nhường nhịn, hi sinh… là bản tâm của mình. Nhưng hôm nay con chợt nhận ra tất cả vẫn là bản ngã, hoá ra bản ngã cũng có xấu có tốt. Nhưng vì sao cái tốt vẫn là bản ngã? Bởi vì nó thiếu trí tuệ, thiếu sự trong sáng chánh niệm. Con suy nghĩ (con chưa biết quán chiếu) thì những lúc bản ngã “tốt” xuất hiện con vẫn như trong mây mù chứ không hề rõ ràng “thấy biết”. Bấy lâu nay con không hề nghĩ bản ngã của mình sâu dày và tinh vi đến thế. Đến lúc này đây khi đang bộc bạch với Thầy thì bản ngã của con cũng đang viết đây ạ. Cái hiểu của con như thế sai đúng thế nào xin Thầy chỉ dậy cho con ạ! Và con xin Thầy hướng dẫn thêm cho con về việc tu tập! Viết đến đây con nghĩ đến Thầy mà xúc động vô cùng. Con xin thành kính tri ân Thầy! Một lần nữa con xin đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời