Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con rất đồng cảm với câu hỏi của Anh/chị gửi ngày 22-11-2013. Con cũng đã trải qua cảm giác lo âu, sợ hãi, đau khổ và bế tắc trong cuộc sống. Con cũng điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Cơ duyên may mắn, con đến được với pháp tu của thầy. Qua những bài giảng của thầy trong mục pháp thọai của trang web, con đã nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình và con phát hiện ra rằng những lo âu sợ hãi trong con bây giờ nó xuất phát từ một cái nhân bị tổn thương tâm lý trong quá khứ. Từ một khái niệm được hình thành ban đầu ấy, nó bám lấy con, nó bắt con lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Con càng suy nghĩ thì nỗi đau ấy càng lớn và dường như không còn lối thóat. Qua đó, con cũng phát hiện một điều rất quan trọng là khi có những đau khổ xuất hiện thì cái ta lý trí liền muốn dẹp chúng đi nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, ta lại muốn nắm giữ cái nhân đó không muốn buông chúng ra (muốn bỏ mà không buông). Do nỗi đau chất chồng qua nhiều năm đã trở thành uẩn, để buông xuống ngay thì rất khó nên bây giờ mỗi lần nó nổi lên con cứ để yên cho nó tự do họat động, không can thiệp, không thêm bớt thì con cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con không biết nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm lo âu của Anh/chị là gì, con chỉ có lời góp ý dành cho Anh/chị là hãy nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình để tìm ra cái gốc, cái nhân gây bệnh và mỗi khi chúng nổi lên thì hãy trọn vẹn với nó, không dẹp bỏ, không can thiệp, không thêm bớt. Mong rằng những chia sẻ của con có thể giúp ích cho anh/chị nào đã đặt câu hỏi ngày 22-11. Con thành tâm tri ân thầy. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời