Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thành tâm cám ơn sự chia sẻ của Thầy dành cho con về âm thanh phát ra từ trong con. Con đã thực hành, tuy vẫn còn nghe nhưng con đã ngủ được. Nhưng có một chuyện con thật buồn cười và tự cười thầm trong tâm, đó là vợ con nghi con bị điên và nói với má của con. Con chỉ nói với má con rằng làm sao con điên được khi con đã thật sự trở về trọn vẹn với chính mình trong từng giây phút và con đã thấy được pháp đến và đi như thế nào, con đã thấy được sự vô thường khổ và vô ngã của thân này, tuy không được toàn diện nhưng ít nhất con đã hiểu được sự khổ của thân này và con đã thấy thế nào là ảo mộng, thế nào là sự thật. Con luôn luôn trở về với chính mình để khám phá ra những bài học nơi mình, con luôn luôn sửa sai nơi chính mình. Con không chạy theo những cái ảo mộng bên ngoài, những thứ mà người ta luôn cho là tồn tại vĩnh hằng, luôn đem lại biết bao nhiêu là sự đau khổ nhưng họ không thấy, như vậy ai là người điên? Người điên là người hoàn toàn không biết mình, không thấy được chính mình mà chỉ thấy toàn là bên ngoài cho là, phải là…, rồi tạo ra 1 bản ngã của riêng mình, rồi đấu tranh để thỏa mãn cái bản ngã đó. Họ không biết mình, không thấy được sự khổ nơi chính mình, không thấy được tham sân si khổ như thế nào. Còn con giờ đây, tuy không hoàn toàn giác ngộ được nhiều nhưng ít nhất con đã thấy ra được những bài học mà pháp đã ban tặng cho con. Con đã thấy được chính mình, đã trở về được ngôi nhà của con mà bấy lâu nay con đã bỏ rơi nó. Còn tất cả bệnh tật tự nó sanh lên, con không thể nào ngăn cản được vì thân tứ đại này nó luôn luôn sanh diệt theo thời gian. Nếu vợ con nói con điên thì con cũng muốn điên một lần cho biết vì con muốn được trải nghiệm. Trong kiếp này không thấy được pháp, con nguyện kiếp sau sẽ tiếp tục trải nghiệm không còn gì để sợ nữa, vì con đã sợ quá nhiều rồi. Thưa Thầy con muốn tâm sự với Thầy một chút, mong Thầy thông cảm cho con. Con biết tất cả các pháp sanh lên là giúp con học ra bài học từ pháp, con không e ngại gì cả, con không sợ ai nói con điên. Con chỉ cần sống đúng pháp như những lời Thầy đã dạy, căng thẳng thì con biết mình căng thẳng, bất an thì con biết mình bất an, sân thì biết mình sân… tất cả pháp sanh lên như thế nào trong con, con đều thấy và biết như thế. Mọi thị phi trong đời này con không để tâm. Con nói thật, giờ đây con không con lo âu và sợ hãi nhiều với nhiều căn bệnh của con nữa. Nó tới thì con vui vẻ tiếp đón, nó hết thì thôi. Âm thanh phát ra trong con cũng là pháp đang khởi sanh nhưng con chưa khám phá ra thôi, con nghĩ con sẽ khám phá ra, con không sợ không ngại gì nó cả. Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe tâm sự của con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời