Thưa Thầy, trong khi làm việc con vẫn thường nhớ phải chánh niệm tỉnh giác nhưng có lúc công việc gấp gáp nên phải vội vàng, cố gắng làm thật nhanh để kịp thời gian. Cái chủ tâm, cố gắng đó có phải là bản ngã không thưa Thầy? Có phải sống trong thế tục có lúc ta vẫn còn phải chấp nhận cái bản ngã như vậy phải không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Khi con thật sự chú tâm trọn vẹn vào công việc thì không có bản ngã, chỉ khi nào có ảo tưởng mới có bản ngã. Bản ngã chỉ là ảo nên con chỉ cần thấy nó ảo là được. Động lực của sự sống tự nhiên, khác với nỗ lực của bản ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“10 phiền não gây trở ngại cho Tuệ Minh Sát đều do Thiền Định gây ra. Con không chịu đọc những Hỏi Đáp trước đây về Thiền Định nên lại hỏi điều mà Thầy đã trả lời ít nhất 10 lần rồi rằng Thiền Định Hữu Vi Hữu Ngã không phải là chánh định Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo. Đoạn Kinh con trích dẫn hoàn toàn không ám chỉ Định Hữu Vi Hữu Ngã mà rõ ràng là mô tả chánh định. Nếu định nào cũng như nhau thì sao thì sao có chánh định, tà định được. Nếu con không chịu nghe lời cảnh báo của Thầy thì cứ hành Thiền Định đi rồi trước sau cũng thấy ra đâu là chánh đâu là tà thôi”
Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ ra, vì hiểu biết của con còn hạn chế nên cứ phân vân mãi, do số lượng hỏi đáp cũng nhiều (trên 600 trang) nên con cũng chưa đọc hết được, con sẽ tìm lại các Hỏi Đáp này về thiền định để hiểu hiểu rõ hơn và xem các thời pháp của Thầy về hành Thiền Minh Sát.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Vì nhiều người chỉ tin và đọc Kinh Phật với những Chú Giải của các luận sư Phật Giáo Nguyên Thuỷ mà không biết đến chú giải Kinh Vệ Đà của các Bà-la-môn nên không biết rằng hầu hết các nhà chú giải này trước kia đã tinh thông truyền thống kinh Vệ Đà nên khi đọc và chú giải Kinh Phật họ đã đưa phương pháp hành thiền định hữu vi hữu ngã của họ vào chú giải chánh định của Phật. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự trùng hợp gần như nguyên văn của những chú giải kinh Phật của các luận sư Phật giáo Nguyên thuỷ đã có trong chú giải kinh Vệ Đà của các Bà-la-môn từ trước. Thực ra, Tứ thiền Bát định của Bà-la-môn đã bị Bồ-tát Siddhattha loại bỏ ngay từ đầu trước khi chuyển qua tu khổ hạnh. Thế mà do bị đánh lạc hướng của các nhà chú giải, người ta đã hành theo các phương pháp của chú giải đưa ra mà hoàn toàn không biết rằng đó là định hữu vi hữu ngã chứ không phải là chánh định do đức Phật dạy. Nếu không phân biệt được điều này thì coi chừng tu để trở thành đại ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con cám ơn Thầy đã trả lời, chỉ bảo con về sự việc gây hối hận của con. Đọc thư Thầy và suy ngẫm, bỗng con nhận ra một điều, đôi khi lòng ích kỉ của mình nó tiềm ẩn rất khó nhận ra, vì bảo hộ che đậy cho nó là những suy luận logic của lí trí, khiến cho mình nghe theo sự xui khiến của lí trí mà hành xử sai để rồi sau đó phải hối hận. Cọn nhận thấy như vậy có đúng không Thầy? Và sau đó, cái gì đã giúp minh nhận ra hành xử vừa rồi là sai, thưa Thầy? Có phải là vai trò của tánh biết không hay cũng là một chiều khác của lí trí vậy Thầy? Xin thầy chỉ dạy con vấn đề này. Con thành kính cám ơn Thầy! Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.
– Đúng là cái “ta” lý trí tạo tác và gặt quả, do nhận thức chủ quan và hành sai lầm mà đưa đến ray rứt hối hận.
– Nhận ra xấu tốt, đúng sai vẫn là cái biết của lý trí, nhận ra bản chất thật của pháp mới là tánh biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ thêm cho con điều này. Thầy nói nhận ra tốt xấu đúng sai vẫn là cái biết của lí trí, nhận ra bản chất thật của pháp mới là tánh biết. Vậy trong trường hợp của con hành sai dẫn đến hối hận như vậy, thì bản chất thực của pháp mà tánh biết thấy được là gì vậy Thầy? Xin Thầy hoan hỉ chỉ cho con ngay trong ví dụ này, vì con vẫn mê mờ quá. Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn an lạc!
Vì nghĩ là mình sai xấu nên con mới ray rứt, hối hận – đó là nhận thức của cái ta lý trí và tình cảm trong khái niệm tục đế. Khi con chỉ trực nhận trạng thái cảm xúc hối hận như nó đang là một cách trọn vẹn tỉnh thức, không phê phán đánh giá theo bất cứ quan niệm nào thì đó là thực tánh pháp (sabhāva).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Làm thế nào để diệt cái ngã. Đức Phật phải ngồi dưới cây bồ đề nhiều năm nỗ lực thiền định. Làm sao người phàm có thể không nổ lực để tinh tấn ạ.
Sao con biết Phật nỗ lực thiền định để thoát bản ngã. Ngược lại, sau khi đắc được các bậc định cao nhất Ngài đã từ bỏ vì thấy bản ngã càng lớn hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thưa thầy cho con hỏi là con đã thực tập thả lỏng thân tâm khi ngồi, nhưng sao vẫn không thể định tĩnh, sáng suốt được ạ? Khi nghe pháp của thầy thì thấy đường vào tâm rất gần nhưng khi thực tập (thận trọng, chú tâm, quan sát) thì lại không được, tâm vẫn lăng xăng, có phải do thói quen đã huân tập lâu nên mới vậy? Con có nên kiên trì thực tập không ạ? Khi nghe pháp thoại của thầy con cũng ngộ ra nhiều điều nên con rất tham nghe, vậy con có bị kẹt trong cái tham này không ạ? Con kính mong thầy chỉ cho con thấy rõ để con tiếp tục thực tập ạ. Con kính tri ân thầy.
Con chưa thật sự thả lỏng, vì đã buông xả thì sao lại mong chờ được định tĩnh? Buông xả thì không định tĩnh thấy không định tỉnh, không sáng suốt thấy không sáng suốt, tâm lăng xăng thấy lăng xăng… mới đúng. Con vẫn mong chờ trạng thái như ý với một khái niệm đã có sẵn nên không thể trọn vẹn được với thực tại đang là. Như vậy là vẫn còn cái ngã muốn thả lỏng để trở thành trạng thái lý tưởng nào khác. Sai lầm là ở chỗ đó chứ không phải tâm lăng xăng.
Nghe pháp cũng vậy, nếu con chỉ nghe và nhận ra sự thật nơi chính con hoặc trong cuộc sống thì không phải tham mà là nghe với trí tuệ, còn nếu con nghe để tìm kiếm sở tri, hoặc mong nắm bắt được một phương pháp, một cách lý giải nào trong đó thì con mới tham. Thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thì con sẽ thấy ra sự thật vô thường, khổ, vô ngã nơi thân thọ tâm pháp, chứ không phải để đạt được điều gì. Hễ còn tu để đạt được là vẫn còn tham.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Câu 1. Thưa Thầy! Theo con hiểu thì Bát Thánh Đạo là căn bản và tổng quát hết 37 Phẩm trợ đạo vì có đủ Tam vô lậu học. Vậy sao trong 37 phẩm trợ đạo lại có Bát Chánh Đạo trong đó nữa?
Câu 2. Theo con biết trong thân 5 uẩn này ra chẳng còn 1 uẩn nào nữa tồn tại gọi là Tự Ngã. Vậy sao con thấy hay nhắc đến Thần Thức, Mạt-na thức, A-lại-da thức? Những Thức này có phải nằm ngoài 5 uẩn, là cái ngã giúp nghiệp đi luân hồi? Điều này trái với Pháp Tánh Vô Ngã của Đức Phật thuyết, và con cũng chẳng nghe Phật thuyết về những Thức đó bao giờ trong Đại Tạng Kinh Nikaya. Vậy thực hư như thế nào ạ?
Cảm ơn thầy!
1) Trong 37 phẩm trợ đạo Bát Chánh Đạo là chính, còn các pháp môn kia là những cách vận dụng khác nhau để thể hiện Bát Chánh Đạo. Thí dụ hành Tứ Niệm Xứ chính là thể hiện Bát Chánh Đạo.
2) Năm uẩn không phải là Tự Ngã mà là cái ngã ảo tưởng, do đó năm uẩn không thật. Nó như bức vẽ cảnh chứ không phải cảnh tự nhiên. Tự nhiên mới là bản chất thật của pháp được gọi là pháp tánh hoặc thực tánh pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con xin phép hỏi thầy ạ.
Khi con nghe pháp thoại, con phân vân chỗ này, đó là giữa Trạng Thái và Thái độ. Trạng Thái của Thân Thọ Tâm Pháp là điều tự nhiên chứ không có gì cả, không có cái ngã trong Trạng Thái đó. Bản ngã chỉ xuất hiện khi Thái Độ của ta bị vô minh chi phối và từ đó dẫn đến phiền bão khổ đau. Cho con hỏi:
Thầy có thể phân biệt giữa Trạng Thái và Thái Độ khác nhau như thế nào ạ? Con có phân tích nhưng chỉ thấy Trạng Thái ở Thân Thọ thì rõ ràng, nhưng ở Tâm thì rất dễ nhầm lẫn giữa Trạng thái và Thái độ ạ. Nếu được thầy có thể cho con 1 ví dụ ngắn để con và các bạn đồng đạo hiểu sâu sắc hơn chứ ạ.
Con cảm ơn Thầy, chúc Thầy luôn khỏe mạnh.
Thí dụ tâm sân là một thái độ, nhưng khi con chánh niệm tỉnh giác thấy sự sinh diệt của cơn sân thì lúc bấy giờ chánh niệm tỉnh giác là thái độ còn tâm sân đã trở thành trạng thái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Hỏi về Thiền.
1) Tâm chí rỗng rang tột bực thì thấy trước sự việc xảy ra nhưng lại không thể điều khiển như ý muốn được, nếu ai trải qua xin chỉ cách làm chủ. Như muốn viết một đoạn văn, giải quyết một vấn đề hóc búa nào đó thì có thể nhiếp phục tự làm chủ được, còn như sâu hơn thì không thể làm chủ.
2) Gặp khi trời lạnh rét thì tự điều khí làm cho ấm thân dù thời tiết có lạnh đến mức độ nào hay trời nóng bức thì tự nhiếp phục mà điều khiển khí làm mát thân. Nhưng không thể điều khiển khí xuất nhiệt ra bên ngoài… Ai đã từng trải qua giai đoạn này xin chỉ giáo?