Câu hỏi:
Thưa Thầy, có thể con chưa được học nhiều nên hỏi những câu chưa tới. Nhưng con mong được giải đáp vì con tìm thấy mình đâu đó trong từng bài giảng của Thầy. Tùy duyên con được trả lời câu nào trước, vài câu hay tất cả. Tùy duyên thôi ạ. Con tự mô tả mình: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất say. Ngũ giới này con biết đọc từ nhỏ và cũng không phạm. Tham sân si: trước hết là có sân, sân đây là nhất định không chịu nhìn thấy, không chịu nghe thấy, không hiếu lễ. Ba và mẹ con ở trong chùa, nhưng con không theo cái cách luôn nóng giận chửi mắng miệt thị người khác của ba; không cảm thấy luôn cần tiền, nhiều tiền để làm phước lớn tích tụ về sau theo cách của mẹ. Con không ham muốn sở hữu tài sản, nhà cửa, cũng không mong có nhiều tiền, nhiều phước. Con biết đủ và cũng dạy các con biết đủ, không so sánh, đua đòi. Cơn bão Chanchu năm nào một người phụ nữ vừa mất chồng vừa mất hai con trai đi biển, con hiểu những điều dù kinh khủng đến đâu cũng có thể xảy ra nên không ngạc nhiện, không hốt hoảng với bất cứ chuyện gì. Con không còn khóc hu hu, mà cũng không cười ha hả, không thấy vui khi phải mừng sinh nhật, mừng cưới, mừng thọ… Con đã sống khá bình yên, đơn giản. Cuộc sống khiến bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ cho đến… 3 năm trước, ông về ở chung, mọi sinh hoạt đảo lộn, tình cảm gia đình xáo trộn. Ông xem TV, ông nghe nhạc, ông nằm, ông ăn, ông uống theo cách của riêng ông, tự chủ, độc lập, không có ý hại ai, nhưng cũng không quan tâm đã ảnh hưởng không tốt gì đến con cháu trong nhà. Ông xem phim dài nhiều tập (tình cảm xã hội Đài Loan) trên TV sáng trưa chiều tối, bất kể các cháu nhỏ, ông tưới cây khi đến giờ bất kể trời vừa mưa hay sắp mưa. Ông bình tĩnh, chú tâm trong sinh hoạt của mình, không giận ai, gương nhẫn, như Phật, như lời giảng của Thầy Vậy mà, con không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy, từng ngày, hơn 3 năm nay. Và con không muốn về nhà. Con biết mình bất hiếu với người lớn, với chồng, với con và với bản thân mình. Thầy đã giảng Pháp là có sãn trong mỗi người và như nhau. Khác nhau ở mỗi người ở cái bản ngã do mình tự dựng nên. Người khác vui vẻ, kính trọng cha mẹ. Con cứ phản ứng với những điều con không chiều được người lớn. Phản ứng tiêu cực, không muốn nhìn, không muốn nghe, không làm gương cho con cái. Không muốn đối diện, không thể thay đổi. Chỉ biết trốn tránh, không gặp mọi người thì không còn đối mặt với những thứ không muốn. Con biết phải buông, nhưng chưa thể buông, hoặc không biết cách buông. Nên còn phải trốn né sự gặp. Thậm chí khi con hiểu ra ông là Phật trong nhà con vẫn không muốn nhìn thấy ông, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào của ông (tiếng nước, tiếng chén, tiếng ly, tiếng ghế, tiếng cửa…) Cách con trốn người vẫn là cách dễ chịu nhất cho con lúc này, cho dù con biết nó sai. Còn đúng thì con chưa làm được. Bảo con thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không sân, con chưa làm được. Con biết mình không muốn nhiều thứ, và con biết thêm “không muốn” này không muốn kia không muốn nọ của mình cũng là một dạng ham muốn, ham muốn cái không. Không muốn nghe, không muốn thấy cũng khổ như muốn nghe, muốn thấy. Ngay cả mong muốn được bình an cũng là một mong muốn mệt mỏi rồi. Con mong được nghe lời dạy bảo. Kính thư.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời