Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Xin Thầy giải thích cho con rõ là cái tôi = bản ngã và cái tâm sở của một người có khác nhau không? Con xin cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Tôi” hay “ngã” chính là tâm sở tưởng trong đối tượng ảo của nó. Từ cái “tôi” ảo tưởng đó sinh ra phản ứng tạo tác, và mỗi thái độ tạo tác gọi là một tâm. Đó là sự liên hệ giữa cái “tôi” với tâm và tâm sở.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTừ bi luôn đi với trí tuệ, nếu tình thương thiếu sự hiểu biết thì làm sao thuận pháp được. Muốn con nên theo hiểu biết nong cạn của mình thì không những đưa đến đau khổ cho con mà còn đau khổ cho cả cha mẹ nữa. Hiểu biết đúng sự thật thì mới giúp con nên người, còn không thì chỉ muốn nhào nặn con theo dục vọng của mình mà thôi, đó chính là thương yêu si mê của bản ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCái tôi hình thành qua tiến trình ngũ uẩn: sự tiếp xúc của căn và cảnh, những cảm giác cảm xúc, sự tạo thành khái niệm, thái độ phản ứng của tâm thức và sự lưu trữ kinh nghiệm, sở tri, sở đắc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Đó là một điều bí ẩn, ít người thấy ra được vai trò của bản ngã trong hành trình giác ngộ, mà thầy gọi là trò chơi trốn tìm giữa bản ngã và tánh biết. Nhờ trò chơi kỳ diệu đó mà tánh biết hoàn thành Hậu đắc trí.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều nào có thể trải nghiệm thực giúp phát huy trí tuệ và đạo đức thì điều đó nên làm, những thứ như trường thiền, trường học chỉ khiến cho người ta lệ thuộc vào phương pháp tu của người khác hoặc chữ nghĩa chế định, không bằng tự học tự hành nơi chính mình để khám phá Sự Thật. Đó mới chính là hướng giác ngộ giải thoát.
Đừng chọn lựa điều kiện bên ngoài (trường thiền, trường học, cơ sở tự viện v.v…) mà hãy quay về bên trong, đọc lại cuốn sách chính mình (thân-thọ-tâm-pháp) trong bối cảnh nhân duyên “sinh nghiệp” riêng của mỗi người. Như vậy mới gọi là sống tuỳ duyên thuận pháp được, đúng theo bát chánh mà đức Phật đã giác ngộ và chỉ bày.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng. Tâm vốn trong sáng, pháp vốn hoàn hảo nên tâm thường hay biết mọi sự một cách tự nhiên gọi là tánh biết. Tánh biết giao tiếp với trần cảnh qua 6 căn mà sinh ra tướng biết. Do tướng biết chấp vào những kiến thức, kinh nghiệm riêng nơi mỗi người rồi biến tướng thành “Ta biết” mà quên đi tánh biết vốn chói sáng tự nhiên. Chạy theo tướng “Ta biết” gọi là luân hồi sinh tử. Nhận ra tánh biết tự nhiên, vô sinh, vô ngã, chính là giác ngộ Sự Thật.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên đọc cuốn Sống Trong Thực Tại, nhất là chương cuối về Ba-la-mật. Nói chung tu là để buông chứ không phải để đạt được. Bản ngã muốn thu tóm sở tri, sở đắc nhưng sự bành trướng này trói buộc chính nó vậy nên tu mà bản ngã càng lớn chứ không giải thoát được. Tu chính yếu là thấy ra Sự Thật, thấy Sự Thật gọi là chứng ngộ, không còn ảo tưởng đạt được điều gì. Người ta tưởng Alahán là đạt được đỉnh cao vinh hiển nào đó, thực ra các ngài đã thấy không có gì đạt được cả nên hoàn toàn không còn tham sân si nữa thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Tánh biết thấy, biết thực tánh, không phân biệt theo khái niệm. Ý thức thấy biết qua khái niệm của lý trí.
2) Có thể do bản ngã, có thể không khi tri kiến (thấy biết) thanh tịnh.
3) Khi thận trọng chú tâm quan sát tự nhiên, nếu thấy ra sự thật vẫn có thể giải quyết thuận pháp. Chủ động nhưng vẫn duy tác chứ không phải thụ động.