Con nhớ khoảng năm 1977-1979 lúc thầy còn ở chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Quận 3, Sài Gòn thầy có bài thơ:
Tháng ngày tháng ngày qua
Ba thời chẳng có “ta”
Không “ta” ai tu niệm?
Tu thì vẫn còn xa!
Không biết con nhớ có đúng không?
Nếu không nhắc thầy cũng quên mất. Đó là vào khoảng thời kỳ Pháp Đàm chủ nhật tại chùa Kỳ Viên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy con có 3 câu hỏi
1. Bản ngã khởi lên do thói quen, bản ngã là cái gây ra đau khổ, nhưng đâu phải thói quen nào cũng xấu ạ.
2. Có những cảm giác rất khó thấy ra mà con phải trải qua một cảm giác ngược lại thì mới thấy ra được, như vậy có gọi là thấy không đối với những cái khó như vậy thì mình làm sao thấy ra được.
3. Nhiều lúc con định làm một việc gì đó nhưng lại nghĩ đến câu hỏi việc mình làm có ý nghĩa gì hay không, liệu khi làm xong nó thì cuộc đời có hạnh phục hơn không, câu trả lời con đưa ra thường là không và không làm việc đó nữa.
– Tất nhiên có thói quen tốt, nhưng khi cái tốt đã thành thói quen thì dễ mất đi tính sáng suốt và mới mẻ trong đó. Vì vậy nên làm tốt một cách mới mẻ hơn là làm theo thói quen. Thói quen dễ hình thành ngã si.
– Bất luận là cảm giác vi tế thế nào và con thấy bằng cách nào miễn sao thấy được là được. Con không cần tìm kiếm, chỉ cần thường quan sát, lắng nghe hay cảm nhận lại chính mình thì con sẽ thấy được thôi.
– Nghĩ vậy cũng tốt, nhưng mục đích cuộc sống không phải là đạt dược hạnh phúc như con mong muốn mà là sống để trải nghiệm, chiêm nghiệp, học hỏi để thấy ra sự thật mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thư Thầy,
Con được biết sống với cái bản ngã của mình là sống ảo, với cái ảo.
Con cũng đã biết còn làm người thì phải nghe thấy biết với cái bản ngã đang tồn tại của mình.
Mỗi ngày con chỉ hoàn toàn vô tâm (trừ lúc ngủ) được ít phút, nếu có. Còn lại là sống trong sự nghe thấy biết cái ảo của mình đang vận hành.
Tuy nhiên, đối với số đông cộng đồng và phần lớn thời gian, sự trung thực, sự chân thành, sự nghiêm túc nằm trong cái TÔI đang hiện hữu với đầy đủ những ước mơ, hy vọng, ham muốn, cố gắng, biết nhận thức, biết hưởng thụ, biết yêu thương, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng xã hội.
Con thấy mình sống không bản ngã không thực sự đầy đủ và nghiêm túc như khi sống với bản ngã. Phàm làm người sống không bản ngã con lại thấy không thực. Phàm làm người cứ sống đầy đủ với sự nghiêm túc, chánh niệm, chánh giác với cái bản ngã của mình có được không ạ?
Con kính lời thăm sức khỏe của Thầy trong hành trình hoàng pháp.
Con cứ sống với bản ngã như con nghĩ đi, chẳng có ai bắt con phải sống vô ngã cả, và con cũng không thể nào sống vô ngã khi con chưa thấu hiểu bản ngã thực sự là gì. Điều quan trọng là từ cách sống với bản ngã đó con học được điều gì, thấy ra được gì để không tự trói buộc mình, không trói buộc người, không tự làm khổ mình, không làm khổ người là được. Còn chuyện vô ngã có cứ để đó đi, không nên bàn tới, vì bàn gì cũng không vô ngã được đâu. Vô ngã mà con nói cũng chỉ là ảo tưởng thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Bạch Thầy,
Con tu được hơn 1 năm ạ. Gần đây con nhận ra bản thân rất dễ chấp nhận mọi việc vì nhìn thấy được cả 2 mặt của một vấn đề. Nhưng vấn đề của con là con luôn nghĩ cho người khác, sống cho người khác trước bản thân mình. Con tưởng sống như vậy là vô ngã. Tuy nhiên có người đã khuyên con rằng, cần sống và nghĩ cho bản thân mình trước tiên, sau đó mới có thể cho người khác được. Và ngã nên duy trì ở mức 50%. Nếu vô ngã hoàn toàn sẽ rất yếu, chẳng làm được việc gì cả (cái này con thấy đúng trên bản thân con). Còn ngã mà là 100% thì sẽ nổ tung, muốn thay đổi thế giới … Thưa Thầy đáng kính cho con xin một lời khuyên chi tiết cụ thể nhất có thể ạ. Vì vấn đề này với con là sinh tử của cuộc đời ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
Một là ngã hai là vô ngã chứ làm sao tính được 50%? Nếu sống được hoàn toàn vô ngã vị tha càng tốt cần gì phải 50%. Chính xác hơn nên sống trung dung giữa tục đế và chân đế, nghĩa là dù đã chứng ngộ chân đế nhưng vẫn phải sống trong tục đế nên mới có nguyên lý “không xả tục đế, không trụ chân đế”.
Có thể nói cách khác: 50% cái ngã là ảo, 50% cái ngã chỉ là duyên khởi. Nếu không còn 50% cái ngã ảo thì đã là vô ngã rồi, 50% cái ngã còn lại là sự vận hành thuần tuý của danh sắc, nó là vô ngã hay cái ngã duyên khởi của danh sắc mà thôi. Một vị Thánh A-la-hán vẫn sống trong tục đế với tâm duy tác, tức đã vô ngã nhưng vẫn sử dụng cái tướng danh sắc duyên sinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Cho con hỏi con đang thực tập chánh niệm và con hiểu là sự việc như thế nào thì biết như thế đó, không can thiệp, thêm bớt hay phán xét vào, nhưng mình có cần điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh, nhân duyên hiện tại không?
Ví dụ khi con ăn nhanh là biết là ăn nhanh, ăn chậm thì biết là ăn chậm, nhưng thói quen của con là ăn nhanh mà đang ở trong bối cảnh ăn với các bạn đồng tu đang tập ăn trong chánh niệm thì con có nên điều chỉnh tốc độ ăn của mình lại không hay con không can thiệp mà chỉ biết thôi?
Nếu điều chỉnh thì có ý thức của mình xen vào, còn nếu không điều chỉnh thì có vẻ không hợp duyên lắm.
Con chưa hiểu vấn đề này, nhờ thầy chỉ cho để con biết thực tập cho đúng.
Con cảm ơn thầy.
Có 2 sự can thiệp: Can thiệp chủ quan của cái ngã ý thức thì muốn điều chỉnh theo ý mình và can thiệp của trí tuệ thấy rõ sự thật thì can thiệp là điều chỉnh cho đúng theo pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy! Con vừa đọc câu trả lời của Thầy cho 1 bạn, qua đây Thầy cho con hỏi thêm 1 điều nữa ạ! Trước đây khi con đau đớn và buồn đến phát bệnh, con nằm cả tuần trong phòng không tiếp xúc với ai, con càng thấy mình trầm trọng hơn, rồi có lúc con lại thấy mình vui thích với sự đau khổ và buồn rũ rượi đó, sau một thời gian con hết hẳn tình trạng này. Đây có phải là lúc bản ngã đầu hàng không ạ? Con kính xin Thầy dạy thêm cho con ạ.
Phải, khi bản ngã đầu hàng, tức không còn lăng xăng can thiệp nữa thì mới có ổn định thật sự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính tri ân Thầy!
Thưa Thầy, khi phát tâm sám hối là do bản ngã sám hối hay do tánh biết sám hối?
Bản ngã tạo tác ra nghiệp, tạo tác ra phiền não – vậy bản ngã sám hối nghiệp, sám hối phiền não phải không? Như vậy có một cái bản ngã sám hối một cái bản ngã khác phải không?
Sám hối như thế nào mới là chân sám hối?
Khi phát tâm sám hối, con ứng dụng pháp thiền của Thầy vào lúc sám hối là luôn ở trong thực tại sám hối đang là – như vậy có đúng không Thầy?
Con thành tâm kính xin Thầy từ bi khai thị.
Con vạn lần thành kính tri ân Thầy!
Con cứ sám hối và biết mình đang sám hối là được, còn bản ngã hay không dần dần con sẽ tự phát hiện ra. Bản ngã là ảo tưởng nên không phải chỉ có một mà mỗi người có vô số bản ngã khác nhau, ít nhất cũng có hai bản ngã đối chọi lẫn nhau, nhưng nhờ vậy mà tánh biết mới thấy ra muôn mặt của cuộc sống. Con thấy sao sám hối như thế, không cần theo cách của ai cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trong 1 bài kinh con không nhớ tên, 1 người trưởng thôn hỏi Đức Phật tại sao lại có khổ đau. Đức Phật mới ví dụ, khi 1 người thân qua đời hoặc bị nạn thì sẽ cảm thấy đau khổ, còn nếu là 1 người lạ không quen biết thì sẽ không thấy khổ. Và kết luận, nếu có ái dục với ai đó khi người đó gặp nạn sẽ thấy Khổ. Con thấy vẫn chưa hiểu rõ, kính mong thầy giảng giải giúp ạ.
Ý Phật nói là do chấp ái “ta” và “của ta” mới khổ, nếu không tự ràng buộc cái gọi là “ta”, “của ta” thì đâu có khổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, sao con cứ cảm thấy không có chỗ dung thân, muốn hủy đi cái thân này vậy, con không thấy giữ nó thì được gì hết, không hủy nó đi thì cho con này con nọ ăn. Con cứ cảm thấy vậy nhiều lần mà không biết làm sao. Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Đó vẫn chỉ là tư tưởng, bản ngã, thời gian và đau khổ tức vẫn còn tưởng là, cho là, phải là, sẽ là… nên mới bất an. Sao con không thấy nó như nó đang là thôi?
Khi con chỉ thấy vị ngọt của một pháp thì sẽ sinh tham, và khi chỉ thấy sự nguy hại của nó thì sẽ sinh sân, do đó cần thấy cả hai mặt mới là cái nhìn toàn diện.