Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con có điều muốn hỏi, con nhờ thầy chỉ cho con. Con thấy tập khí chưa phải là vấn đề. Tập khí chỉ là những thông tin bao hàm khái niệm tên gọi và những nhận thức chủ quan đi kèm hoặc những trạng thái. Tự nó không có vấn đề. Vấn đề là luôn có một cái ngã phản ứng với tập khí. Tập khí là đối tượng của cái ngã này. Cái ngã này không phải là cái ngã ý thức. Cái ngã này vừa có thể phản ứng với cảnh bên ngoài khi được tiếp nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vừa nắm bắt tập khí vô thức làm đối tượng. Nó không điều khiển ý thức nhưng khi nó trồi lên trên sân khấu tâm thì ý thức sẽ hoạt động theo khuynh hướng của nó. Phương thức hoạt động của nó và ý thức hoàn toàn giống nhau chỉ khác là nó vi tế hơn. Ý thức không thể phát hiện ra được nó, nhiều nhất cũng là cố gắng nhận biết nó qua cái bóng của nó mà thôi. Nhờ phát hiện ra điều này nên khi đi vào chỗ tối một mặt ý thức thì nhắc nhở đừng sợ, đừng sợ nhưng cái sợ, cái hư cấu về ma không biết ở đâu mà tràn đầy trong tâm. Điều con muốn hỏi là cái ngã này có phải là bản ngã ngủ ngầm mà thầy từng nhắc đến không? Ngoài ra con hiểu được tại sao người ta say mê với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi. Sơ thiền là biểu hiện phản ứng của ý thức với ngoại cảnh. Tu đến một lúc thì sẽ nhận ra có một cái ngã hoạt động độc lập mà diệt thì diệt không được nên trú vào một trạng thái để không bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Thực ra an trú vào một trạng thái chính là đối kháng dưới dạng phòng thủ. Cho nên khi xúc chạm việc đời thì cái ngã này sẽ ứng hiện trở lại nên người ấy cảm thấy khổ, chịu không nổi thì an trú vô lại. Con nhận ra điều này là do có lúc con thấy ra được là thực ra cuối cùng của mọi vấn đề chỉ đơn giản trả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý về đúng với tính năng công dụng của nó. Sự sống là sự tương giao. Vậy thôi đâu cần làm gì nữa. Con sợ thầy quên, thưa thầy cái ngã đó có phải bản ngã ngủ ngầm không? Con xin cám ơn thầy đã đọc Con xin chào thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời