Dạ thưa Thầy!
Khi con kêu gọi vận động mọi người giúp đỡ ai đó thì con nên giữ tâm như thế nào để lợi lạc cho mình, cho người ủng hộ và người nhận ạ?
Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Làm với lương tâm “vô ngã vị tha” là đã lợi mình lợi người rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con biết đến con đường thực tập theo Đạo Bụt khoảng gần 2 năm trở lại đây nhưng con chỉ mới biết đến Thầy và nghe Pháp của Thầy khoảng 3 tháng gần đây. Nhờ lời giảng giải của Thầy và xem mục hỏi đáp trên trang này, con đã gỡ bỏ được nhiều vướng mắc trong việc thực tập và cũng thấy ra nhiều điều màu nhiệm trong cuộc sống. Con kính tri ân Thầy ạ!
Hôm nay con xin trình bày cách hiểu của con và pháp hành của con, kính mong được Thầy từ bi chỉ dẫn ạ.
Con xin hỏi về tình yêu lứa đôi. Có bài hát được giới trẻ đón nhận rất nhiều, với ca từ rằng “Chọn con tim hay là nghe lý trí,…” Theo con thì “con tim” đại diện cho cảm xúc, mà “lý trí” thì đại diện cho lý lẽ, sự hợp lý, logic… Cả hai đều xuất phát từ ảo tưởng của bản ngã hết, nên không thể là tình yêu đích thực được ạ.
Theo con hiểu và thực hành thì chỉ có trở về trọn vẹn, chân thật với chính mình, chăm sóc vết thương của mình, thấu suốt được nguyên nhân khổ đau của mình,… thì mới thoát khỏi bể khổ của tình yêu ích kỷ. Từ đó thấy ra được vô ngã, vị tha, thấy mình “không hai” với người thương, khổ đau của người là khổ đau của mình, an vui của người cũng là an vui của mình, không còn ranh giới phân biệt giữa mình và người nữa… Và mỗi ngày con lại thực hành trọn vẹn-chú tâm-quan sát để tiến gần hơn đến tình yêu thương rộng lớn Từ – Bi – Hỷ – Xả… Bây giờ thì con thấy khi ở một mình con vẫn có hạnh phúc, và khi ở bên người thương con thì con thấy trân trọng, biết ơn.
Con xin hỏi con thực hành thương yêu như vậy có đúng hướng chưa ạ? Con cám ơn Thầy đã dành thời gian đọc câu hỏi của con ạ.
Con thực hành được tình yêu thương như vậy là tốt, tuy nhiên nếu một khi đã có đối tượng (nhất là đối tượng giới tính) thì khó mà có tình yêu thương từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha một cách hoàn hảo được. Chỉ có từ bi hỷ xả vô lượng khi đối tượng là vô hạn, như thương yêu muôn loại, thương yêu chúng sanh v.v… mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin thầy cho con biết ý nghĩa của từ Vô Ngã , Vị Tha và cách để sống được như vậy con xin cảm ơn thầy với lòng biết ơn và tôn kính nhất
– Hữu ngã vị tha: Chấp cái “Ta” chăm lo cho người khác
– Vô ngã không vị tha: Không chấp “ta” cũng không chăm lo cho ai
– Vô ngã vị tha: không chấp “ta” chỉ sống với lòng từ bi hỷ xả với mọi loài.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Mấy ngày qua con tinh tấn nghe pháp Thầy giảng và hưởng rất nhiều an lạc. Con quả thật thấy ra rất rõ câu nói “tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh”. Tuy nhiên con xin phép được trình pháp với Thầy vào một dịp khác ạ.
Hôm nay con trải qua một sự đau đớn vô cùng. Từ nhỏ, tuy là con gái nhưng con luôn ước mơ trở thành một siêu nhân, bởi con xem phim thấy Siêu nhân có thể nhìn thấy nguy hiểm và bất hạnh ở khắp nơi và trong tích tắc có thể đến nơi và giúp đỡ người gặp nạn. Con thường bị trách là chỉ lo chuyện bao đồng, mất thời gian vào những việc vô ích, và có thể con sẽ bị lừa bởi thế gian nhiều kẻ giả nghèo giả khó để hại người khác. Mỗi lần phải bước qua những hoàn cảnh khó khăn mà không làm gì cả, con cảm thấy áy náy và đau khổ lắm. Con thường tìm cách quên đi.
Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên con dũng cảm bước tới và hỏi thăm một người nằm giữa đường. Sau khi nhận ra ông ấy bị say rượu, lòng con thấy vui vì may quá ông ta không bệnh tật gì cả. Hỏi ra sự tình rồi ông ấy nhờ con bắt xe về quê (xa Hà Nội hàng trăm km). Trong người ổng không có tiền, con có thể cho ông ấy. Nhưng sau khi rất cố gắng hỏi xe và nhờ xe ôm chở ông ra bắt xe, thì xe buýt họ không cho lên xe vì trông ông ấy bẩn thỉu quá (dù con đã giúp ông lau sạch mặt mũi và chân tay). Ông ấy phải bắt hai tuyến xe mới về tới quê mà nay xe ôm còn tỏ ra không muốn chở thì làm sao lên được xe buýt, dù ông ấy đã có tiền.
Con thấy bất lực quá Thầy ạ. Mọi người xung quanh đều bảo con hãy quay về đi và kệ ông ấy, ai cũng đẩy con, khuyên con không nên tự rước họa vào người (ý rằng ông ấy sẽ bám lấy không cho con đi). Ông ấy thì trách con không giúp tới nơi tới chốn, nhưng trong lời trách ấy của một người vẫn còn hơi rượu, con thấy sự bất lực và thất vọng. Con đã quay bước đi, và bật khóc như một đứa trẻ. Con cảm thấy giống như con là người gây ra đau khổ cho ông ấy vậy. Con không thể tâm sự với người thân, vì họ sẽ lại càng lo lắng và giận con vì cho rằng con không thấy những hiểm nguy mà tự bảo vệ mình, lao vào những chuyện không lợi ích.
Con quan sát đau đớn bên trong mình, thấy nó sao mà dài dài quá. Con cảm nhận cảm giác đau trong tỉnh giác và thấy nó đau hơn nhiều so với mọi khi con tìm cách che giấu nó. Con từng đọc bài pháp của Thầy về cái chết, con không cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết dù của mình hay người thân… Nhưng con lại đau khổ vì những đau đớn của người còn sống. Có phải vì trước kia con thường né tránh và không chịu học bài học này nên còn phải học nhiều không Thầy?
Điều này rất tế nhị, khó khẳng định một chiều. Hướng giải quyết không phải là tình huống bên ngoài mà chính là thái độ trong con. Ngay cả bản thân mình vẫn có những vấn để không giải quyết được huống chi tình huống bên ngoài với quá nhiều yếu tố khó lường. Thí dụ khi con giúp đỡ một người nào đó với lòng tốt thì đương nhiên là tốt rồi nhưng còn người kia thì khó mà biết được là tốt hay xấu, có khi giúp họ lại hại họ không chừng. Do đó đừng chủ trương làm “Siêu nhân” hay “Bồ-tát” mà chỉ cần tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa mà con gặp sáng nay.
Có phải tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là một tình yêu rất gần với tình thương vô ngã vị tha phải không Thầy? Và con thấy nó rất tự nhiên trong mối quan hệ con người, trong các mối quan hệ khác rất ít có được, ngay cả con cái đối với cha mẹ không bằng. Mặc dù biết rằng về mặt tục đế thì cha mẹ thương đứa con đó vì nó là con của mình, tức là vẫn xuất phát từ bản ngã.
Nhưng khi con là một người cha, nhiều lúc kiêm luôn vai trò người mẹ, con cảm nhận tình yêu thương này rất lạ so với các mối quan hệ khác, vì nó không cần phải được đền đáp, không cần được công nhận, không cần được ghi nhớ, và nó diễn ra rất thầm lặng… Với mong muốn chỉ mong con mình là một người sống đúng tốt là đủ, vậy là thành công.
Con kính xin Thầy gỡ giùm con ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Tình thương đó gần với vị tha hơn là vô ngã, vì tuy hy sinh bản thân cho con nhưng vẫn vì đó là con mình nên vẫn còn có ngã. Chỉ khi tình yêu không dính mắc, không phân biệt mới thật là từ bi hỷ xả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy,
Khi chưa tới giai đoạn vô ngã phải chăng nên sử dụng ngã đúng lúc hay khi đã vô ngã rồi vẫn nên sử dụng ngã đúng lúc?
Khi còn ngã thì nên sống theo thiện pháp. Khi vô ngã thì mọi hành động, nói năng, suy nghĩ đều tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha nên đã vượt khỏi thiện ác, không cần phải dụng ngã nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Xin thầy từ bi chỉ rõ cho con hiểu câu “phuc vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, vì không hiểu rõ câu này nên con hay mâu thuẫn với mọi người và với chính mình. Con tìm hoài trên các tags mà không thấy. Nguyện mong thầy luôn mạnh khỏe. Tri ân thầy!
Câu này ý nói đừng cúng dường chư Phật để cầu cho mình được này được nọ hầu thoả mãn bản ngã tham lam, mà sống vô ngã vị tha mới là thiết thực cúng dường chư Phật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Hòa Thượng và kính bạch Hòa Thượng cho con được thỉnh ý Hoà Thượng một điều con chưa được rõ lắm. Qua kinh Vô Ngã Tướng con được học là không có cái “Tôi”, không có cái “của tôi”, không có “tự ngã của tôi”. Vậy thưa Hòa Thượng, khi mình bỏ thân xác này thì làm sao có sự tái sanh, vì khi tái sanh chính cái nghiệp lực của mình đã đưa mình đến cảnh giới tái sanh tương ưng với nghiệp mình đã tạo khi còn sống. Kính xin Hoà Thượng từ Bi giảng giải cho con rõ. Con xin cảm ơn Hòa Thương.
Con, Từ Quán
tại Victoria, Canada
Sự sống không phải là một thời điểm mà là diễn trình của sự vận hành, vì vậy không có “thời-vị-tính” nào là “tôi”, “của tôi” hay “tự ngã của tôi” được cả. Trái mít nói “tôi là mít non” nhưng rồi nó già đi và cái “tôi” của nó trở ảo mộng. Nó lại nói “tôi là trái mít già” nhưng rồi nó chín đi và cái “tôi” già kia cũng đã hoá lỗi thời. Nó lại nói “Tôi là trái mít chín” nhưng nó đã bị mổ ra ăn hết. Thế là bao nhiêu cái “tôi” dựng lên trên đời đều chỉ là huyễn hư, mộng ảo. Trong khi đó mít non tái sinh thành mít già, mít già tái sinh thành mít chín, mít chín tái sinh vào bụng người thì bất tận. Khi nhận ra không có cái “tôi” trở thành hay ý đồ trở thành của cái “tôi” thì ý niệm tái sinh chấm dứt, chỉ còn sự vận hành bất tận của Pháp, của Đất Trời hay của Thượng Đế gì đó cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư Ông. Các pháp vô ngã. Không có ngã nhưng tại sao lại có nhiều vị thầy lại nói Vô ngã ác pháp – hữu ngã thiện pháp. Con không hiểu. Kính mong Sư Ông khai thị cho con được hiểu. Con cảm ơn Sư Ông.
Đây là vấn đề dụng ngữ, trong câu nói trên không hề nói vô ngã, hữu ngã mà chỉ nói vô và hữu tức không có và có. Vậy câu đó có thể hiểu là “không có cái ngã ác pháp thì có cái ngã thiện pháp” thế thôi. Thiện ác thì vẫn còn bản ngã, vô ngã mới vượt ra ngoài khái niệm thiện ác.