Thưa thầy, là cư sĩ khi bước vào đường tu cuộc sống riêng cũng nhiều thay đổi. Khi con thận trọng, chú tâm, quan sát thì… ngay cả nhu cầu cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà biến mất. Con chẳng biết các cư sĩ khác có như vậy không? Thầy cho con lời giải đáp với ạ, con cám ơn thầy.
Có thể là như vậy, nhưng không phải ai cũng giống ai. Sinh hoạt vợ chồng chỉ là một trong thất tình (ái, ố, hỷ, nộ, ai, lạc, dục), lục dục (ham muốn trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nói chung, sống đúng pháp thì đương nhiên chế ngự được những hoạt động của thất tình lục dục ấy, nhất là ham muốn trong ngũ dục (ham muốn trong 5 đối tượng của giác quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc). Tuy nhiên, mỗi người một khác, tùy vào trình độ nhận thức và tu chứng của mỗi người mà sự lệ thuộc vào ngũ dục nhiều, ít hay chấm dứt hoàn toàn.
Có một điều cần cảnh giác là khi tu thiền định (hoặc tu thiền tuệ nhưng có khuynh hướng thiền định, không phải thiền tuệ thực) hoặc tinh tấn quá mức (thiếu tự nhiên) thì những ham muốn chỉ tạm thời bị lãng quên hoặc bị dồn nén trong vô thức. Khi gặp duyên kích thích thích hợp nó sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn lúc chưa tu tập, đó là một phản tác dụng thường xảy ra ở những người tu không đúng chánh pháp hoặc tu quá mức cần thiết. Con vẫn cứ thận trọng quan sát, đừng vội kết luận qua những hiện tượng bên ngoài. Chủ yếu pháp tu thầy hướng dẫn là để thấy biết đúng bản chất sự thật nơi thực tại chứ không phải để đạt được hay loại bỏ điều gì, trừ phi đó là việc của pháp tự vận hành.