Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con vẫn chưa có khái niệm rõ phân biệt giữa Sắc Pháp và Danh Pháp. Kính mong thầy phân tích chỉ rõ giúp con. Con xin cảm ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong pháp học, sắc pháp và danh pháp nói rộng ra thì thành một bộ Abhidhamma (Vi Diệu Pháp). Nhưng trong pháp hành thì thân và thân hành gọi là sắc pháp, tâm gọi là danh pháp. Cụ thể hơn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là sắc pháp; ý gọi là danh pháp. Hoặc trong ngũ uẩn, sắc thuộc về sắc pháp; thọ, tưởng, hành, thức thuộc về danh pháp. Ví dụ khi đi là sắc thân di chuyển đó là sắc pháp, tâm biết được sắc thân đang di chuyển đó là danh pháp. Như vậy, với chánh niệm tỉnh giác thì khi đi chỉ có sắc di chuyển và tâm biết sắc di chuyển chứ không có ảo tưởng ta đi hay ta biết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTâm lý học là một phần rất nhỏ trong những đối tượng của Vi Diệu Pháp. Tâm lý học chỉ nghiên cứu tâm lý con người, trong khi Vi Diệu Pháp khám phá tánh tướng thể dụng không những của tâm mà còn của tâm sở, sắc pháp (sinh- vật lý) và đặc biệt là Niết-bàn. Như vậy môn Vi Diệu Pháp không phải chỉ nghiên cứu về đặc tính của tâm mà chủ yếu là giúp chúng ta thấy rõ diễn biến hoạt động tương giao giữa tâm lý, sinh lý và vật lý từ đó thấy ra nguyên nhân phát xuất cái đúng và cái sai, cái thiện và cái bất thiện, trói buộc và giải thoát, sinh tử và Niết-bàn v.v…
Có một cách học Vi Diệu Pháp trong đời sống hàng ngày mà không cần qua giáo điển là hãy thường tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay thận trọng, chú tâm, quan sát ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp vì ở đó đã có sẵn tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn để khám phá trên thực địa chứ không chạy theo từng con chữ mà tìm ý nghĩa trong khái niệm để góp nhặt kiến thức, vì như vậy sẽ trở thành sở tri chướng. Vậy tại sao phải chạy theo ngoại cảnh mà không nhìn lại cái gốc của sự tương giao với bên ngoài đó chính là gốc thân tâm. Trở về gốc để thấy ra ngoài thì đó là chánh niệm, quên gốc mà chỉ thấy ra ngoài thì đó là thất niệm. Thất niệm thì phóng tâm là lẽ đương nhiên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con hiểu nhân duyên như thế cũng đúng. Mọi chuyện đều do nhân duyên mà có. Ví dụ như nhờ đã từng tu học (nhân quá khứ), nay gặp sách viết hay (duyên hiện tại) mà người đọc thức ngộ (nhân hiện tại); lại do trình độ người đọc hợp với người viết (có duyên trong quá khứ) v.v.
2) Tu chính là thường chánh niệm, tỉnh giác đối với hiện tại, không ước vọng cao xa, dù là những sở đắc trong tu tập. Cái gì đến với mình đều có liên quan với nhân quả nghiệp báo. Có tinh tấn, nhẫn nại để lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm một cách khách quan thì mới thấy ra bản chất thật của chúng, từ đó thiện pháp sẽ tự tăng trưởng, bất thiện pháp sẽ tự đoạn giảm.
3) Quan trọng không phải ở chỗ có học hay không học Vi Diệu Pháp mà là thái độ học hay không học đó như thế nào. Nếu học chỉ để thu thập kiến thức mà không thấy được thực tánh pháp thì chẳng bằng không học mà thấy ra sự thật.