Bạch Thầy! Cho con hỏi là môn Duy thức học với Vi Diệu pháp đó. Thì mục đích của duy thức học để được cái gì? Và học vi diệu pháp để được cái gì? Thầy cũng cho con biết là 2 môn đó môn nào học sẽ ứng dụng tốt hơn ạ.
Mong Thầy hoan hỷ
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
Hai môn học này đều cố gắng luận về thân tâm con người nên đều thuộc về Luận chứ không phải Kinh – Luật. Duy thức nặng phần phân tích thành phần cơ cấu của thân tâm, Vi Diệu Pháp nặng phần phân tích tiến trình diễn biến của thân tâm. Mỗi môn đều có ưu điểm riêng, nếu nghiên cứu cả hai để có cái nhìn so sánh sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, vì cả hai đều phân tích thân tâm con người nên tốt nhất là tự quan sát, khám phá thân tâm mình để thấy ra sự thật dễ hơn là dựa vào các Luận này, do đó đức Phật dạy cách học chính mình hiệu quả nhất qua thực hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thực tại thân thọ tâm pháp, ở đó sẽ thực chứng đầy đủ và phong phú hơn nhiều so với những gì các Luận ấy phân tích.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy,
Tâm là Citta. Thức là Vijñāṇa.
Xin thầy chỉ bảo cho con sự khác biệt của hai chữ nói trên.
Con chân thành cảm tạ ân đức giáo hoá của thầy.
Theo Luận Vi Diệu Pháp (VDP) Citta là từ gọi chung cho tất cả Danh pháp bao gồm 121 tâm trong đó có ý giới, thức giới và ý thức giới (cùng 52 Tâm sở), đối lại với Sắc pháp bao gồm 28 sắc mà cơ bản là tứ đại. Còn Viññāṇa là từ gọi 6 thức. Theo Luận Duy Thức thì Tâm bao gồm 8 thức (Vijnāna) trong đó có mạt-na thức (= ý giới trong VDP) và a-lại-da thức (= hữu phần bhavanga trong VDP).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy,
Thầy cho con hỏi, tánh biết có phải là cái biết do thức (vinnana) và tướng biết là bao gồm cái biết do tưởng (sanna) và cái biết do trí (nana) phải không ạ? Vậy làm thế nào để phân biệt cái biết do tuệ (panna) với tướng biết được ạ?
Con cảm ơn thầy.
Không phải. Viññāṇa thuộc thức tri. Saññā thuộc tưởng tri. Paññā, ñāṇa thuộc tuệ tri. Còn Aññā, Aññindriya, Aññātāvindriya, Aññacitta, Pabhassaracitta mới là tánh biết bao hàm tất cả các tri trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy từ cảm thọ của thân: khổ, lạc, xả đưa đến khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Nhưng khi nghe một tin xấu trong lòng khởi bất an, lo sợ. Bất an, lo sợ này không đi từ cảm thọ của thân khổ hay lạc nhưng vẫn hình thành. Điều này con không hiểu khi nghe thầy giảng về tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên. Con nhờ thầy khai thị cho con. Con thành kính tri ân thầy. Con xin chào thầy.
Có 6 thọ: 3 thọ về thân: khổ, lạc, xả và 3 thọ về tâm: ưu, hỷ, xả; do đó viết tắt thành 3 thọ cho dễ thôi. Vì vậy trong trường hợp nghe tin buồn thì cảm thọ là ưu = khổ về tâm. Khổ về tâm cũng sinh phi hữu ái, nên mới lo sợ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con xin mạn phép chia sẻ với quý đạo hữu hỏi về Vi Diệu Pháp bằng Anh Ngữ.
Bản thân con dĩ nhiên là không đọc tới được các tài liệu này, nhưng thấy trên mạng thì chia sẻ với Quý Đạo Hữu hỏi mà thôi.
http://www.abhidhamma.com/Dhammasangani_Scan.pdf
(và các bộ khác)
http://www.abhidhamma.com/Abhid-Lectures-1.pdf
(có 3 bài)
http://thuvienhoasen.org/a20684/cam-nang-nghien-cuu-abhidhamma
Con xin cung kính đảnh lễ Hòa Thượng
Cung Chúc Tân Xuân!
Tâm sở là những yếu tố cấu tạo thành một tâm. Như tâm tham thì có những tâm sở tương ứng vơi tham, tâm sân có những tâm sở tương ứng với sân chẳng hạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Sư Ông, con muốn hiểu môn Vi Diệu Pháp quá mà con học hoài con không hiểu, con thấy tâm này tâm kia nhiều quá con nhớ không hết được. Giờ con phải làm sao thưa Sư Ông? Con không có khái niệm gì cả nhưng con muốn hiểu quá.
Bạch Thầy,
Con đang có ý định học về “Vi Diệu Pháp” nhưng con cảm thấy mình khó lĩnh hội thấu triệt vì nhiều lý do.
Cộng thêm hôm trước con có nghe pháp thoại Thầy có nói: học “Vi Diệu Pháp” mà không tới nơi thì còn làm cản trở con đường giác ngộ. Vậy Thầy ơi, Thầy có thể cho con lời khuyên không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Có hai cách học Vi Diệu Pháp, một là học theo Tạng Luận Abhidhamma, hai là học ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Tạng Luận cần ghi nhớ rất nhiều khái niệm chi tiết qua định nghĩa ngôn từ, còn Thực Tại thì chỉ chánh niệm tỉnh giác pháp đang diễn ra ngay đây và bây giờ qua trực nhận thực tế. Tạng luận dựa trên số lượng chi pháp nhất định còn thực tại thì biến hoá linh động vô cùng. Con muốn chọn cách học nào tuỳ con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính yêu!
Con có điều chưa rõ mong được Thầy khai thị ạ. Thưa Thầy, trong một thời điểm không thể có 2 tâm, tâm này diệt, tâm kia sinh, tâm sau biết tâm trước, nhưng trong một tâm có thể có nhiều niệm không?
– Khi con nổi sân trong 5 phút thì 5 phút đó là “một tâm sân kéo dài 5 phút” hay rất nhiều tâm sân nối tiếp nhau?
– Khi một người đồng thời làm nhiều việc thì lúc đó tâm thế nào ạ? (VD có người mắt xem tivi, tay vẫn đan len, miệng thì nói chuyện… khi đó họ có mấy tâm ạ?).
– Lại có người có thể viết cả hai tay, mỗi tay viết một chữ khác nhau thì lúc đó Tâm vận hành thế nào?
Thưa thầy, nếu những điều con thắc mắc không có ích cho việc tu học cũng xin thầy nhắc nhở để con biết ạ. Con xin cảm ơn Thầy, chúc Thầy thân tâm thường an lạc!
Con thắc mắc rất đúng. Nhưng cứ quan sát con sẽ thấy Tâm có nhiều tầng bậc khác nhau, có loại tâm không thể biết tâm khác vì tâm này sinh tâm kia diệt, có loại tâm xuất hiện cùng lúc, cùng đối tượng nhưng không biết nhau, có loại tâm biết được tất cả tâm khác. Thầy chỉ giới thiệu vậy thôi, còn con phải tự mình thể nghiệm và khám phá.