Dạ. Kính bạch Thưa thầy!
Bên Phật Giáo Nguyên Thủy nhắc đến 6 thức Tâm. Cho con hỏi kinh Đại thừa nhắc đến Thức mạt-na thức và A-lại-da, 8 thức này tương ưng trong 6 thức đó phải không ạ? Con kính mong Thầy giúp con.
A-lại-da bên nguyên thủy gọi là bhavanga. Và mạt-na bên nguyên thủy gọi là ý giới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn Thầy đã chỉ bày cho con hiểu rõ những chỗ con chưa hiểu.
Con có thấy một người nói về một số nội dung liên quan đến Vi diệu pháp, không cần bám víu quá sâu vào lý thuyết là rất đúng.
Sách vở chỉ là thuật lại diễn biến của tâm, nếu mình có thể hiểu được tâm ý mình, cứ nhìn thẳng trực diện vô nó là rõ nhất, nhanh nhất, chân thực nhất. Giống như con nghe quảng cáo về cao lầu từ chồng con, con có thể tả lại vanh vách y như đã ăn rồi nhưng nó không thật như con thực sự được ăn nó.
Chúng con cảm ơn Thầy, Thầy đã chỉ cho chúng con cách để nhận được trực tiếp nguồn thức ăn tuyệt vời cho tâm!
Chúng con kính tri ân Thầy!
Bạch thầy,
Con phát hiện ra một số nội dung quan trọng của Vi diệu pháp như tâm hay tâm sở thực ra là gọi tên cho rõ, còn khi thực hành chánh niệm tự động sẽ nhận biết được, thậm chí nhận biết không cần qua định danh. Từ đó con thấy không cần thiết phải đi quá sâu hoặc bám víu vào những kiến thức này, chỉ cần thực hành đúng là đủ.
Kính thầy.
Dạ THẦY. Con có thắc mắc là Tâm con người trải qua 7 tâm sở biến hành.
Còn các em bé cũng như vậy, các em có phiền não không thưa Thầy? Con nhớ câu:”Nhân chi Sơ Tánh Bổn Thiện”
Và Thầy đã chỉ con:
Bảy tâm sở biến hành luôn có mặt trong các tâm hiện khởi. Trường hợp các em bé thì phần lớn là tâm vô nhân dị thục (tâm quả bẩm sinh), thể hiện như bản năng tâm-sinh-vật lý tự nhiên – chưa có nhân tạo tác nhiều.
Con vẫn chưa hiểu đoạn trên. Con mong Thầy giảng kỹ giúp con.
Dạ. Vậy trong 7 tâm sở Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn, tác ý, Tâm các em vô nhân là ở giai đoạn nào ạ? Và giai đoạn nào thì các em tạo tác nghiệp ạ?
Con xin cám ơn Thầy.
Con nên hỏi các Luận Sư Vi Diệu Pháp mới đúng chỗ. Thầy dạy thiền thôi, bất đắc dĩ chỉ trả lời phần nào có liên quan đến tu tập còn phần kiến thức thầy không quan tâm nữa. Xin lỗi con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ. Thưa Thầy. Con xin phép nhờ Thầy giúp con 2 câu hỏi ạ.
1) Tâm Con người hay trải qua 7 tâm sở biến hành.
Con thấy các em bé còn nhỏ chỉ biết xúc cảnh và thể hiện bằng cách khóc, quấy thôi ạ. Khi đó các em có phiền não không thưa Thầy hay chỉ có hồn nhiên, và tâm vô ưu đói đòi ăn, khát đòi uống thôi.
Con nhớ câu:”Nhân chi Sơ Tánh Bổn Thiện”
Nên con nghĩ các em hồn nhiên không như người lớn lo âu quá.
2) A-lại-da thức của các em đã đủ đầy chưa? hay càng lớn các em mới từ từ nạp các chủng tử mới vào kho, càng lớn các em bắt đầu mới biết phân biệt đối xử. Càng lớn A-lại-da thức càng được nạp đầy hơn. Nhưng lúc mất đi rồi lại chuyển sanh ra em bé mới thì A-lại-da thức tiếp tục được làm đầy mới nữa phải không ạ?
Con ví dụ:
Các em Việt Nam, lúc đầu không biết nói tiếng Việt, dần về sau nghe và quen tập nói được tiếng Việt và quen tiếng Việt, tiếng Anh… nhưng khi mất đi tái sanh lại thân em bé khác thì những vốn tiếng Anh đó có còn trong A-lại-da thức ở dạng tiềm tàng không ạ?
Con kính cám ơn Thầy.
1) Bảy tâm sở biến hành luôn có mặt trong các tâm hiện khởi. Trường hợp các em bé thì phần lớn là tâm vô nhân dị thực (tâm quả bẩm sinh), thể hiện như bản năng tâm-sinh-vật lý tự nhiên – chưa có nhân tạo tác nhiều.
2) A-lại-da thức hay Bhavaṅga là kho chứa trong tiềm thức, sao lưu những trải nghiệm của thân tâm trên bề mặt hữu thức (qua 6 căn). Kho chứa này ngày càng đầy cùng với những trải nghiệm mới.
Quên chỉ là không nhớ trên bề mặt hữu thức thôi nhưng trong bộ nhớ của tiềm thức thì những trữ liệu đã được sao lưu vẫn còn tác dụng qua hiệu ứng của nó. Như người Anh tái sinh ở Việt Nam sẽ học tiếng Anh nhanh hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư Bá, con xin gửi một câu hỏi của người bạn đồng tu trong chùa, mong sư Bá giảng dạy cho chúng con ạ!
Một hành giả sơ cơ khi mới thực hành thiền quán, ở đây là tập phân biệt sắc thô (12 sắc thô) với sắc tế (16 sắc tế) thì phương pháp căn bản khi thực hành sự phân biệt sắc, diễn ra như thế nào khi thực hành thiền tập?
Chúng con xin gửi lời tri ân đến sư Bá!
Namo Buddhaya!
Đó là áp dụng Luận Vi Diệu Pháp để hành. Không nên hành theo công thức kiểu lý trí như thế. Một trong 10 phiền não ngăn che tuệ quán là dụng trí quá trội. Chỉ nên quan sát thấy sắc đang như thế nào thì trực nhận như thế thôi, chứ không dụng trí tìm kiếm các loại sắc theo kiến thức đã học. Như thế chẳng khác nào anh nông dân đặt cái cày trước con trâu, như thế sao trâu kéo được! Thực hành mà đưa khái niệm ra trước là đã sai ngay từ đầu rồi làm sao hành!
Thí dụ, khi quan sát sắc thân di chuyển trong oai nghi đi, hoặc cảm nhận độ nặng trong oai nghi đứng v.v… thì biết đó là sắc thô. Còn khi cảm nhận thần kinh căng thẳng trong cơn giận dữ thì biết sắc do tâm sinh đó là sắc tế v.v… Tuy nhiên chỉ cảm nhận thực tánh chân đế vô ngôn của sự kiện chứ đừng gọi tên “đây là sắc thô”, “đây là sắc tế” để biến chúng thành khái niệm tục đế theo Luận đã phân tích.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thày. Con có câu hỏi về Tốc Hành Tâm và Đồng Sở Duyên ở trong Lộ Trình Tâm. Thày giảng là chúng cũng sinh diệt chứ không thường. Vậy cho con hỏi rằng những kinh nghiệm có được sẽ được lưu vào đâu ạ. Nếu lưu vào Thức qua các tiến trình ngũ uẩn thì thức này cũng sinh diệt chứ không thường. Và Thức sau nhiều kinh nghiệm hơn thức trước, nhưng không phải thức trước… Có phải không ạ. Mong thày chỉ dẫn cho con ạ.
Con tri ân công đức khai ngộ của thày ạ.
Đồng sở duyên – Tadālambana – có công tác gom lại những gì tiến trình tâm vừa trải qua để nhập vào kho tàng trữ Hữu Phần – Bhavaṅga. Trong hai chức năng này: Tadālambana tương đương với tính năng tàng và Bhavaṅga tương đương với tính sở tàng của A-lai-da thức theo Duy Thức Học.
Việc tàng trữ dữ liệu trong Hữu Phần hay A-lại-da không phải là thường hằng, như kiểu nhập vào gì thì giữ nguyên như vậy, mà trong đó diễn ra hoạt động không ngừng để phân loại, tăng giảm, khấu trừ, sinh khắc, tiêu diệt lẫn nhau tạo ra dòng chảy nhân quả, y như những chuỗi phản ứng hoá học quy mô và phức tạp. Do đó, dán cho nó cái nhãn “thường” chết ngắt thì làm sao đời sống mỗi người như một dòng sông sinh động được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Gần một năm nay, con nghe rất nhiều bài giảng của thầy. Nhưng phần làm cho con suy nghĩ nhiều nhất. Trong thấy trong biết là thấy ngay biết ngay không thông qua thời gian đó mới là thấy pháp nó như đang là. Nhưng khi con học vi diệu pháp của thầy thích Minh Châu và thầy tịnh Sự thì thật bất ngờ. Vi diệu pháp đồ sộ như thế mà toàn bộ cốt lõi của nó chỉ gói gọn trong thấy ngay pháp nó như đang là. Thì không còn khổ và nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Ví dụ chứng minh. Tâm sinh khởi do nghiệp trong quá khứ và vật nương gọi là nhân xa cảnh và tâm sở nhân gần. Cái biết của tự nhiên khát xa với cái biết của kiến thức. Con thấy biết và hiểu được đạo pháp nhưng con lại không có nhu cầu giải thoát nhưng thật kỳ lạ khi con quan sát và cảm nhận trực diện với mọi vấn đề trong cuộc sống thì thấy mình hổng giống ai. Thôi kệ nó đi con đã có trungtamhotong làm bạn rồi. Con tuệ thường giác học trò của thầy!
Giống như câu chuyện xưa, có cậu học trò thấy áo của thầy bị cháy. Cậu nói: “Thưa thấy, con thấy thầy ra ngồi phòng khách, sau khi ngồi thầy rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc sau đó đút tay vào túi lấy cái bật lửa, thầy bật 3 lần mới có lửa để đốt thuốc, thầy hút đến nửa điếu thì có đốm lửa từ điếu thuốc bay xuống áo thầy, do đó áo thầy cháy”. Vị thầy nhìn xuống thấy tà áo the thâm của mình đã cháy lan một lỗ lớn, bèn mắng học trò: “Sao mày không nói ngay?” Cậu học trò khúm núm thưa: “Dạ, vì thầy dạy nói gì cũng phải có đầu đuôi chi tiết ạ”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Một niệm tâm có phải một sát-na tâm không ạ?
Nếu một niệm tâm là một sát-na tâm thì tâm là thường hằng trôi chảy theo Duy thức của đại thừa, còn theo Vi diệu pháp gọi là hữu phần trôi chảy.
Kính mong Thầy chỉ dạy để dứt nghi trong lòng con.