Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con xin trình bày sự thực nghiệm của con trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con luôn nhắc nhở mình quay trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang diễn ra. Lúc vô sự thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành; khi có hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Một thời gian con thấy bản ngã tách rời khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho nên đau khổ phiền não không kéo dài triền miên như trước nữa. Thế rồi hàng ngày con luôn tinh cần tinh tấn không đánh mất mình khi thân tâm tương giao với ngoại cảnh, nếu có quên thì con lại nhắc nhở mình quay trở về. Rồi như thế sau một thời gian con thấy rằng: Thực ra chẳng có cái ta nào cả, trên thực tế đó chỉ là ảo tưởng mà mỗi người tự dựng lên cho mình. Trước đây, những hiện tượng đến đi con chỉ thấy và thấy, qua đó thấy được sự sinh diệt của chúng. Nhưng sau một thời gian, những hiện tượng đến đi đó con lại thấy nó không có sinh diệt mà chỉ thấy mọi thứ như nó đang là, mặc dù nó vẫn có đến và đi. Bây giờ, những gì đang xảy ra con không hề tác ý, không tưởng tượng hay phân tích mà giờ đây chỉ thấy như thế nào thì thấy đúng như thế. Thưa thầy! Đúng là sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang xảy ra mới chính là năng lực cao nhất của tâm. Khi sống như vậy con không hề dùng bất cứ một sự dụng công nào cả mà tự nhiên GIỚI ĐỨC được tự hiển bày, ĐỊNH cũng tự nhiên mà vào, TRÍ TUỆ cũng từ đó mà phát huy. Giờ đây tham sân trong con đang dần đoạn giảm, con cũng không còn nghi ngờ gì về con đường mà mình đang đi nữa, con cũng không nương tựa vào bất kì một hình thức hay một phương pháp nào để được bình an nữa. Con thưa thầy! Nhiều lần con đang đi trong một sat-na tự nhiên sự thật được hiển bày, những thắc mắc mà trước đây con không lý giải được thì cũng tự nhiên sáng tỏ và cách đây khoảng mấy tháng khi ngồi giữa đám đông, trong một niệm con hòa vào sự thanh tịnh trong sáng thấy tâm con và mọi người đều sáng suốt như nhau, lúc đó con thấy chẳng có thiện ác, đúng sai,… gì cả. Con thường nghe người ta nói “Thời gian qua rồi thì không thể lấy lại được tức thời gian VÔ SỞ TRỤ” phải không thưa thầy? Vậy con sẽ tiếp tục chiêm nghiệm sự sống mà không dừng lại ở bất cứ đâu cả. Những điều con trình bày có gì còn vướng mắc, kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Tận đáy lòng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe! Con TT
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời