Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, con có cái thấy sau đây, xin thầy giảng thêm cho con hiểu ạ. Con thấy rất lạ là khi con gặp ai, đa số mọi người đều vui vẻ, vài câu chào hỏi, họ bắt đầu kể những trải nghiệm đau khổ ở họ rồi khóc! Đôi khi con tặng họ vài lời khen chân thành, họ cũng rớm nước mắt (đa số chỉ là sơ giao). Đi vào thang máy, rất nhiều lần, baby nằm trong xe đẩy cứ ngoáy đầu nhìn con cho đến khi khuất bóng. Trên xe giường nằm từ ĐL-SG, em bé nằm trên mình bố cũng ngoáy đầu nhìn xéo qua con rất lâu, cho đến khi buồn ngủ & thiếp đi. Ở lớp học NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy), mấy sơ nhà thờ hay đến ôm con mỗi giờ giải lao. Sơ nói, “yêu em quá! Trông em như đứa trẻ vậy!” Nick zalo của con là A.N.H. – tâm ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ. Con thường sống trong sự vô tâm như vậy! Con ngồi trong 1 tập thể, khi con phát biểu điều gì, mọi người đều hướng về con & luôn tán thán rằng họ thích nghe giọng nói và cách nói của con. Tâm con luôn an vui, hoan hỉ & con luôn nghe thầy giảng mỗi khi con có thời gian. Mà hầu như ngày nào con cũng có nhiều thời gian để được hưởng PHƯỚC LÀNH nghe CHÁNH PHÁP ạ. Con luôn nghe trong tâm an tịnh, mát mẻ như dòng nước cam lồ tự nhiên tưới mát tâm thức con. Thưa thầy, những gì đang như vậy, có phải là năng lực của người tu chánh pháp không ạ? Con ý thức rằng, càng buông, càng dễ thấy các pháp đến đi, tâm càng an yên, mát mẻ. Con đang trong trạng thái và thái độ an vui ạ! (Có vài ai đó nói: khi c xuất hiện, căn phòng này sáng lên. Hoặc em thấy c tỏa sáng…). Họ thích kết nối, làm bạn với con & thế là tùy duyên, dần dần con gửi bài pháp của thầy cho họ. Con xin thầy khai thị thêm cho con được rõ hơn về cái đang là ở con ạ. Con xin TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN & CẢM ƠN thầy VIÊN MINH THẬT NHIỀU ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời