Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tùy duyên thuận pháp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Con cảm tạ lời dạy của Sư Ông. Con tự thấy trong con hình như ngấm ngầm sự nóng vội thì phải. Dạ lúc nào vô ngã được thì vô ngã, lúc nào hữu ngã thì biết là hữu ngã và hoan hỉ chấp nhận cái giá đau khổ để học ra dần bài học giác ngộ. Có phải Sư Ông muốn nhắn nhủ con thế không ạ? Còn con thì chính vì trong thâm tâm vẫn ngán ngại cái giá đau khổ nên mới không thể hay không dám đưa ra quyết định. Con sẽ đọc lại lời dạy của Sư Ông và quan sát, chiêm nghiệm trong cuộc sống để học ra bài học của mình. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy. Bây giờ con mới hiểu rằng các pháp vốn tự nhiên, tướng như vậy, tánh như vậy, vốn bình đẳng, độc lập, tự do, do duyên tương tác mà sanh, diệt. Bởi vì tham muốn của bản ngã xen vào cho nên mới rối ren phiền não phải không thầy? Cứ để cho pháp vận hành tùy theo duyên nghiệp của nó, chỉ nhận biết rõ ràng thế thôi, thì mọi việc sẽ ổn, cho nên thầy hay nói “đừng nên thọc gậy bánh xe pháp” là có ý đó phải không, xin thầy khai thị cho.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thành kính đảnh lễ Thầy, Kính thưa Thầy, thời gian gần đây trong tâm con hay xảy ra hiện tượng như sau: con rất thường hay trải qua trạng thái “tắt-mở” ở giữa hai trạng thái tĩnh lặng (thấy biết không vọng động) và động (suy nghĩ, làm việc). Từ tĩnh chuyển sang động, sự “tắt-mở” tương đối vi tế, không gây cho con nhiều sự chú ý. Ngược lại, từ đang động chuyển về tĩnh, cảm giác của lúc “mở-tắt” mạnh hơn nhiều, đôi khi giống như 1 sự rùng mình rất là vi tế của cảm giác hỷ lạc. Dù là rất vi tế nhưng nó mạnh hơn “tắt-mở” nhiều. Cái trạng thái trung gian này, trước đây trong thời gian khi tu học với Thầy và sau đó, con ít gặp. Chỉ là vài tuần gần đây xảy ra thường xuyên hơn. Và con trở về trạng thái tĩnh lặng cũng thường xuyên hơn. Con cũng chỉ ghi nhận như vậy, không chủ tâm thêm bớt gì. Nay con kính trình lên Thầy sự việc này. Con vừa đọc những lời Pháp thoại của Thầy, kính xin dâng Thầy một chút cảm xúc nhỏ của con: ,p> Thân thọ tâm pháp sẵn đấy thôi Trọn vẹn thấy nghe, thế đủ rồi Thêm chi đề mục hư hư ảo Rồi dòm ngó với TA lăn trôi! Kính mong Thầy luôn khỏe, tứ đại điều hòa. Con thành kính đảnh lễ Thầy, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Đứa con Pháp của Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Tự nhiên hôm nay con lại có thắc mắc về việc này. Xin Thầy giải thích cho con sự khác biệt giữa người đang sống trong dòng pháp của họ, có liên quan gì đến việc chấp pháp, chấp ngã. Và rồi có liên quan gì đến câu của Đức Phật nói: “Chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi Pháp”. Con cảm giác con đang chấp cái gì và cần phải buông cái gì hay sao đó! Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi về cảm hoá người thân. Nhưng con thấy hai điều khó, thưa Thầy: dựa vào đâu để biết được nghiệp duyên của họ và khả năng nào nhận ra được biện pháp hợp nguyên lý tuỳ duyên. Có lúc con nghĩ là cứ bỏ mặc cho họ tự nhận gánh hậu quả thì sẽ học được bài học cuộc đời, nhưng con lại không đành lòng nhìn họ sa đà hơn nữa, và vừa lo ngại hậu quả càng nghiêm trọng hơn! Con mong Thầy chỉ dạy thêm. Cung kính!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hòa thượng, 1) Khi con ngồi tụng Kinh thì tâm con ít bị lao xao, lăng xăng, nhưng khi ngồi Thiền thì tâm không an, dẫn đến tác ý muốn đi lại, đứng dậy và làm gì đó. Trường hợp này kéo dài một thời gian, và con thay đổi suy nghĩ, thay vì ngồi một chỗ nhắm mắt trong trạng thái tâm cứ vọng động, thì con đi làm việc, làm bất cứ việc gì cũng được, và trọn vẹn trong việc ấy, lúc này con lại thấy ra nhiều điều trong khi làm việc. Việc mà con thấy trước tiên là, lúc ngồi thì thân bức rức khó chịu và tâm muốn đứng dậy. Nhưng khi con đứng dậy rồi thì thân không có biểu hiện gì mệt mỏi bệnh tật như lúc ngồi. Con chợt mỉm cười chính con. 2) Thầy thường dạy: Sống tùy duyên thuận pháp, thế nhưng con vẫn thấy nhan nhản trong cuộc sống của con là những nghịch duyên, như bệnh tật, như sự liên hệ với những người Phật tử cứ luôn chồng chéo nhau. Con thật sự thấy rằng, để sống vô ngã vị tha là một điều không phải dễ dàng, đó là cả một quá trình “thấy” và “trải nghiệm” những nghịch cảnh, buồn, vui, được mất trong cuộc đời mà mãi con vẫn chưa làm được. Con đang học cách đối diện. Nhưng Thầy ơi, lúc học trên lý thuyết mà Thầy đã dạy thì con hiểu rõ ràng tường tận, nhưng đến khi “lâm sàng” thì va chạm quá nhiều, thương tích quá nhiều. Con hiểu đây là bài học để con trải nghiệm, và con cũng sẽ mãi học để thấy ra chính mình. Con thành kính đảnh lễ và xin tri ân Hòa thượng.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy giùm con ạ! Thế nào được gọi là Tuỳ duyên Thuận pháp, vô ngã vị tha? Trong cuộc sống ngoài đời, con làm sao để có thể sống được Tuỳ duyên Thuận pháp, vô ngã vị tha? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy: Làm thế nào để phân biệt đâu là hành động của bản ngã (tham sân si), đâu là hành động tùy duyên thuận pháp? Trong đời sống con thấy nhận biết điều này rất khó; nếu không ta dễ rơi vào thụ động hoặc ngược lại; như một việc làm từ thiện, xây chùa, ấn tống kinh sách với vô ngã vị tha như thế nào là không can thiệp vào sự vận hành của pháp? Kính mong thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư Ông ạ Kính mong Sư Ông hoan hỷ chỉ giùm cho con hiểu biết được trên một sự việc, một hành động, một thái độ hay một trạng thái đâu là nhân, đâu là quả? Nhận biết được nhân quả rồi, con nên có thái độ và trạng thái như thế nào để điều chỉnh hành vi và nhận thức theo tùy duyên thuận pháp ạ? Con đem hết lòng thành kính biết ơn Sư Ông ạ! Mettatrieu

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời