Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Theo con hiểu, mang tâm Bồ Tát là mong cho tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ để dứt khổ. Khi chúng sinh nhận thức được mình đang khổ thì bản năng đẩy đi tìm một đường thoát như một con tàu nhỏ tìm cách rời biển động để về lại bến. Con đã đọc những câu hỏi đáp của Thầy ở đây và con nhận thấy nhiều câu hỏi gần như là những lời cầu cứu trong cơn sóng gió. Mặc dù vậy con thấy những người này thật may mắn vì họ biết đi đâu để tìm câu trả lời. Câu hỏi của con ở đây là: vậy khi chứng kiến những chúng sinh khác cũng đang lặn hụp trong biển khổ mà hoàn toàn không biết phía nào, nơi đâu để bơi về thì thái độ của một người nuôi dưỡng tâm Bồ Tát phải là ra sao? Nếu chỉ rải tâm từ thì có đủ trong trường hợp này không? Người nuôi dưỡng tâm Bồ Tát có hay không bổn phận chỉ hướng thoát cho người đang cần? Nhưng nếu làm như vậy thì có phải đang vô tình truyền bá đạo không? Thỉnh thoảng, trong lúc nói chuyện với bạn bè hay người quen, con cũng thấy họ có nhiều nỗi khổ tương tự như đã chứng kiến nhiều lần trong trang mục này cùng với ngón tay chỉ đường của Thầy sau đó. Thưa Thầy, trong những trường hợp này, thái độ đúng của mình phải là sao để tránh chuyện làm người bạn hiểu lầm mình đang tìm cách dẫn dắt họ theo một Thiền phái hay theo đạo Phật? Có nên hay không chia sẻ với bạn đó về những câu chỉ dạy của Thầy? Cái rủi ro trong này là với trình độ hiểu biết non nớt và khả năng diễn đạt không chuẩn mình lại làm cho người ta thay vì thấy đường thoát lại tìm cách tránh xa thì thật là đáng tiếc. Con xin cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời