Câu hỏi:
Thưa thầy, Nhờ Thầy chỉ giùm con Pháp và Duyên là gì trong “tùy duyên thuận pháp”? Con cám ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong “Tùy duyên thuận pháp” duyên là điều kiện, hoàn cảnh, tình trạng của hành giả để lấy làm đối tượng tu tập, pháp là thái độ tu tập của hành giả trên đối tượng đó. Tình trạng thân, thọ, tâm, pháp của hành giả đang như thế nào là duyên, còn thái độ tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác của hành giả trên thực tại ấy là pháp. Thí dụ: khi đang đi hành giả lấy sự chuyển động “đang đi” đó làm đối tượng thiền gọi là tùy duyên, còn thiền với tâm trong lành (giới), định tĩnh (định), sáng suốt (tuệ) gọi là thuận pháp. Nếu đang đi mà nghĩ đến ngồi thiền là không tùy duyên, và như vậy là thái độ buông lung, thất niệm, mất tỉnh giác nên không thuận pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiúp người, cứ tự nhiên
Không giúp, cũng chớ phiền
Sống ung dung tự tại
Dù thấy đời đảo điên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiAi cũng có tùy duyên, con thì dự định trước theo duyên (dâng y) ấy, còn bạn con để đến lúc đó xem có duyên gì khác quan trọng hơn hay không mới biết có tham dự dâng y được hay không. Vậy đến lúc đó mới biết ai đúng ai sai. Giả sử đến lúc đó con lại bận một chuyện gì khác đột xuất không đi dự lễ được là dự định của con sai. Còn bạn con không dự định trước, đến lúc đó lúng túng không biết chương trình và ngày giờ dâng y các chùa thế nào, chuẩn bị vật dụng gì hoặc không đặt mua vé xe tổ chức nên muốn tham dự mà không tham dự được cũng sai.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thích cố gắng thì cứ cố gắng, Phật vẫn dạy 4 pháp như ý: Ước muốn đúng, cố gắng đúng, quyết tâm đúng, và hiểu biết đúng thì làm gì cũng được như ý. Nếu con muốn cố gắng làm việc gì mà không biết thế nào là đúng, tức không biết tùy duyên thuận pháp thì mọi cố gắng, mọi quyết tâm, mọi ước muốn của con đều phí công vô ích.
Thí dụ như con cố gắng làm giàu, điều kiện tất yếu là con phải biết tùy vốn liếng, tùy khả năng, tùy sức khỏe, tùy thị trường, tùy luật cung cầu, tùy tâm lý người sản xuất và nguời tiêu dùng, tùy thời tiết khí hậu, tùy thời cơ địa thế, tùy người cộng sự tốt hay xấu v.v… và v.v… Đó chính là biết sống tùy duyên.
Mặt khác, con còn phải biết thuận theo luật quốc tế, luật nhà nước, luật địa phương, thuận với luật nhân quả nghiệp báo, thuận điều đúng mới không làm sai, thuận điều chân mới không làm điều giả, thuận điều thiện mới không làm điều ác v.v… có như vậy con mới không làm điều gì phi pháp hại mình hại người. Đó chính là biết sống thuận pháp.
Biết sống tùy duyên thuận pháp thì nỗ lực nào cũng sẽ được thành công như ý, bằng không, nỗ lực chỉ để tự hại mình mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần trong Pháp Thoại và Hỏi Đáp, con vui lòng nghe và đọc lại sẽ rõ. Nói vắn tắt, tùy duyên thuận pháp là không sinh tâm đối nghịch với duyên hiện tại để thuận theo tham muốn của bản ngã. Thí dụ, trong khi đang ngồi thiền thay vì trọn vẹn tỉnh thức với thực tại (thuận pháp) trong tư thế đang ngồi (tùy duyên) thì lại mong hết giờ để đi làm việc khác (thuận ngã) nên rất khó chịu với tư thế đang ngồi (nghịch duyên).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu chọn điều kiện cho hợp với dục tưởng chủ quan của mình mới gọi là “chọn duyên thuận ngã”, còn đây do duyên bệnh mà tìm điều kiện thích ứng thì vẫn tuỳ duyên, còn thuận pháp là tuỳ ở thái độ nhận thức và ứng xử với bệnh đúng pháp, tức thái độ giới định tuệ chứ không phải tham sân si. Thí dụ thích tìm chỗ sang trọng mà ngồi là chọn duyên thuận ngã, còn đứng lâu mỏi chân muốn ngồi xuống mà tâm trọn vẹn tỉnh thức với sự thay đổi đó thì vẫn tuỳ duyên thuận pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi gặp sự lựa chọn khó khăn mà tự con không đủ sức quyết định được, con nên thăm dò ý kiến thêm một vài người đáng tin cậy để nghe ý kiến của họ, như vậy con sẽ dễ chọn lựa hơn. Nếu vẫn còn phân vân lưỡng lự, không chọn được thì đơn giản là viết hai lá thăm rồi thành tâm rút một cái, trúng cái thăm nào con làm theo “ý của Trời Đất”, vậy không dễ cho con hơn sao? Chọn lựa làm gì cho mệt, công việc nào không phải là vấn đề, lương tâm người làm việc mới là điều đáng lưu ý là có thuận pháp hay không.
Thực ra chọn việc gì không quan trọng, mà chủ yếu là thái độ thuận pháp, tức thái độ đúng tốt trong việc làm đó. Thuận pháp có nghĩa là hợp với lẽ thật (chân), với tâm lành (thiện) và không đưa đến hậu quả khổ đau cho mình và người (mỹ). Vậy tuỳ duyên thuận pháp là tuỳ hoàn cảnh mà xử sự sao cho phù hợp với chân thiện mỹ, với tâm vô ngã vị tha thì tuyệt. Con nghĩ ở nhà nội trợ là ăn bám sao hay đó chỉ là tự ái ích kỷ? Một người vợ làm nội tướng giải quyết được biết bao công việc gia đình giúp chồng con ổn định, an tâm, sao lại cho là tầm thường, phải chăng vì bản ngã chứ không phải tình thương yêu, và sự tương trợ lẫn nhau?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Thầy thường chia sẻ bằng cách lắng nghe người đến xin tư vấn để hiểu rõ hoàn cảnh của họ như thế nào rồi mới góp ý giúp họ thấy ra vấn đề. Khi đã thông suốt họ sẽ tự khai thông chứ không đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Như vậy là giúp chuyển bánh xe pháp chứ không thọc gậy bánh xe pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTuỳ duyên thuận pháp chính là như lý tác ý, tạo duyên thuận ngã mới phi như lý tác ý. Như lý tức thuận với thực tánh pháp, còn phi như lý tức thuận theo tư kiến tư dục (tà kiến, tham ái) của bản ngã. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật mới dạy Ananda sống tuỳ duyên thuận pháp (Dhamm’ ànudhamma patipanno viharati).