Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Con rất tâm đắc những gì Thầy đã hướng dẫn, con rất cảm ơn Thầy; Tuy nhiên con vẫn còn chưa rõ câu: ”Vô vi nhi vô bất vi”. Theo con hiểu là: “không làm gì cả nhưng không gì là không làm”, có phải khi một sự việc đến với mình, mình nhận ra một cách rõ ràng, bình thản không làm gì cả là không để cảm thọ vui buồn, hờn giận chê khen… làm ảnh hưởng cái tính thật của pháp; Thấy ra bài học nó đang dạy mình, nhận ra công việc cần phải xử lý và hành động cho phù hợp theo nguyên lý: lợi mình lợi người, không hại mình hại người và thực hiện một cách trọn vẹn kết quả như thế nào cũng chấp nhận theo duyên nghiệp của nó, không mong cầu lo lắng; Chứ không phải cứ để mặc cho pháp đưa đẩy ra sao cũng được. Con nghĩ như thế có đúng không, xin thầy chỉ bảo cho con thực hiện đúng pháp. Còn một việc nữa con vẫn chưa rõ là làm sao biết được cái Thấy và Thấy ra của mình khi giải quyết công việc không có chen lẫn các vọng thức của cảm thọ, cái suy nghĩ của kiến thức; hay là nó bao gồm cả cái tính thấy trong sáng và vọng thức, kinh nghiệm ngủ ngầm. Kính xin thầy chỉ cho con phân biệt Tính thấy trong lành và vọng thức của cảm thọ của kinh nghiệm kiến thức. Con kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ để chỉ dẫn chúng con thoát khỏi vô minh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời