Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Mặc dù nghe pháp Thầy đã lâu nhưng một năm trước đây con cũng chưa hiểu ra được bản chất của việc tu tập là gì. Trước đây con cũng có muốn đạt được cái gì đó nhất là trong việc hành Thiền, còn sau này thì dù con chỉ ngồi yên quan sát hơi thở không còn mong cầu gì nhưng người không thoải mái khi ngồi thiền cũng như không ngồi được đều. Từ đó sinh ra chán nản và tự trách bản thân là mình không tinh tấn tu tập. Qua Tết năm nay, một hôm nghe Pháp của thầy con chợt hiểu ra là sao mình lại phải ngồi thiền theo thời khóa đã định vì sẽ mất đi sự sáng tạo trong tu tập mà quan trọng là mình thấy ra mình như thế nào trong từng khoảnh khắc của thực tại. Kể từ đó con không còn ngồi thiền theo thời khóa nữa. Cách con tu tập đó làm con cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sáng tạo, mới mẻ vì tâm nó có muôn màu sắc khi hữu sự. Từ nay bất cứ việc gì xảy ra con chỉ có một nhiệm vụ nhất là nhận ra khoảnh khắc thực tại đó thôi. Ví dụ như như mình đang sân thì thấy mình đang sân thế thôi, không muốn hết sân hay dẹp sân vì biểu hiện đó là không đúng. Nó xảy ra như thế nào thì chỉ thấy thế. Còn lại để Pháp vận hành. Trong đời sống, nếu có việc gì cần cân nhắc để quyết định thì con dựa vào Tùy duyên, Thuận pháp, vô ngã vị tha để xem xét và quyết định cho dù trong lúc xem xét thì có bản ngã xen vào không thể nào tránh khỏi nhưng con cứ để lòng trung dung mà quan sát. Từ đó con cảm thấy đúng là tu cũng như không có tu, mỗi ngày là một mới mẻ không nhàm chán nhưng đầy sự mới mẻ mỗi sự việc xảy ra là duy nhất và đặc biệt là thấy mình rất nhẹ nhàng. Qua đây con tự đáy lòng xin cảm ơn thầy là vị Minh sư giúp con đến với Chánh Pháp. Thật lòng tri ân công đức vô lượng của Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời