Câu hỏi:
Con tụng kinh mà đọc thầm không ra tiếng, và con tụng nơi con buôn bán chứ không ngồi trước bàn thờ mà tụng. Cho con xin hỏi như vậy có được không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐược con. Tụng kinh niệm Phật là tùy vào thành tâm hay nhất niệm của con chứ không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ở đâu tâm thanh tịnh thì ở đó thanh tịnh. Ngồi trước bàn thờ hay đọc oang oang nhưng tâm không thanh tịnh thì cũng như không. Nhưng nếu con biết ứng dụng tâm thanh tịnh vào hành động, nói năng, suy nghĩ trong giao tiếp, buôn bán, ứng xử hàng ngày nữa thì con mới xứng đáng là một người Phật tử chân chính và an lạc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhật A-di-đà được Tịnh Độ Tông vận dụng làm biểu tượng cho Ân Đức của chư Phật. Tất cả chúng sanh đều có tánh giác (tánh biết rỗng lặng trong sáng) nhưng bị cái ta ảo tưởng làm cho thất niệm, tạp niệm, vọng niệm… nên mới luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Niệm Phật mục đích để trở về với tánh giác để soi chiếu các pháp ngay nơi thân – tâm – cảnh thì phát huy được 9 Ân Đức mà chư Phật đã toàn giác. Như vậy Phật A-di-đà tượng trưng cho cả 9 Ân Đức chứ không phải chi Ân Đức thứ 6.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPháp là bản chất của thực tại. Người biết quan sát thực tại thấy đâu là bản chất thật đâu là ảo tưởng của cái ta, do đó không buông lung phóng dật theo cái ta ảo tưởng, đồng thời sống theo sự thật. Đó mới thật sự là người sống thuận pháp. Kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy mặt trăng thì không cần ngón tay nữa. Vì vậy, có vị Tỳ Kheo học một bài kệ 3 tháng không thuộc, khi thấy bản chất thật của một cái khăn tay đã đắc quả vị A-la-hán có tuệ vô ngại.
Từ hành theo pháp thường bị hiểu lầm là áp dụng kinh điển để làm theo. Thực ra, nếu người chưa thấy pháp (sự thật) phải nhờ kinh điển (lý) để thấy pháp (sự), nhưng khi đã thấy pháp (sự) rồi thì sống thuận theo sự thật, chứ không phải áp dụng kinh điển. Vì vậy, nói sống thuận pháp (dhammànudammà patipanno viharati) đúng hơn là hành theo pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng là kinh chữ Phạn Pàli của đức Phật có uy lực dù đọc không hiểu. Một là do bài kinh tự có uy lực. Hai là người đọc không hiểu nhưng chư Thiên Long Thần Hộ Pháp lại hiểu. Ba là do người đọc hết lòng tin tường. Tuy nhiên nếu hiểu được ý nghĩa Phật dạy trong bài kinh thì tốt hơn. Uy lực chỉ là yếu tố phụ, hiểu để thực hành theo thì mới giác ngộ giải thoát được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy chỉ nói mỗi Ân Đức một nghĩa chính thôi để con dễ nhớ: 1) Araham: Thanh tịnh. 2) Sammà Sambuddho: Hoàn toàn sáng suốt. 3) Vijjà Carana Sampanno: Nhận thức và hành vi hoàn hảo. 4) Sugato: không còn luân hồi. 5) Lokavidù: Thông suốt tam giới. 6) Anuttaro purisa damma Sàrathi: Bậc vô thượng điều phục những người khó điều phục. 7) Satthà Deva-manussànam: Thầy của Trời người. 8) Buddho: Bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế, 4 Đạo. 4 Quả và Niêt-bàn. 9) Bhagavà: Bậc hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu con hành theo pháp môn niệm Phật lần chuỗi thì nên xem thêm chi tiết cuốn “Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Phật” của sư Hộ Pháp trong Thư Viện trang web này.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng cố gắng tập trung cũng đừng nỗ lực diệt trừ mọi ý nghĩ. Một là cứ lo tụng kinh niệm Phật thôi thì sự phân tâm hay trạo cử dao động sẽ tự dừng lại. Hai là tập thận trọng chú tâm quan sát mọi việc hàng ngày thì tâm sẽ không còn phân tán trong những ý nghĩ lao xao nữa. Chính vì con cố gằng diệt ý nghĩ này, giữ tâm thái kia nên tâm cứ lao xao mãi không thể tập trung trọn vẹn được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon niệm Phật như vậy là rất tốt. Pháp môn nào đức Phật dạy nếu tu đúng cách đúng hướng đều đưa đến giác ngộ giải thoát. Thiền mục đích là thấy thực tánh chân đế, hay gọi là kiến tánh, vì vậy khi thực sự chánh niệm tỉnh giác thì không còn ý niệm “Ta thấy”, “Ta đang làm” nữa. Chánh niệm thì không còn ngoại duyên chi phối, Tỉnh giác thì rỗng lặng trong sáng nên không bị vui buồn mừmg giận chi phối nữa. Mục đích của niệm Phật cũng để đưa đến chánh niệm tỉnh giác trong vô niệm (không, vô tướng, vô tác, vô nguyện), cho nên mới an nhiên tự tại.
Nếu niệm Phật mà để tham cầu chứ không thanh tịnh sáng suốt là tại niệm sai cách, sai hướng. Thiền mà vọng cầu sở đắc, lấy cái này bỏ cái kia, lăng xăng tạo tác để trở thành là do thiền không đúng. Vậy cần chỉ ra chỗ sai chỗ đúng để chia sẻ và giúp nhau thấy ra sự thật trên đường tu học là điều rất cần thiết, đó chính là kiến hòa đồng giải vậy. Cám ơn con đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập để giúp thức tỉnh những bạn đạo đang hành sai pháp môn của mình.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời