Câu hỏi:
Bạch Thầy, xin Thầy viết cho con các câu xưng tán Phật khi Thầy giảng kinh và sau khi chấm dứt. Con không biết học ở đâu. Con cám ơn Thầy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Niệm Phật không phải là tưởng đến một đức Phật mà nhớ đến Ân Đức của chư Phật. Phật có 9 Ân Đức. Hai trong 9 Ân Đức ấy là vắng lặng thanh tịnh (Araham) và thấy biết sáng suốt (Sammà Sambuddho). Vậy niệm Phật là để tâm tĩnh lặng và trong sáng, còn việc hồi hướng là một chuyện khác.
– Niệm Phật giúp cho những người đặt niềm tin nơi Phật có thể thoát khỏi thất niệm, tạp niệm và vọng niệm. Khi đã thoát khỏi 3 niệm này thì tâm liền tĩnh lặng trong sáng. Lúc đó con có thể ngưng niệm Phật để lắng nghe, quan sát sự tĩnh lặng trong sáng ấy. Khi nào tâm khởi vọng niệm, tạp niệm hay thất niệm thì con lại niệm Phật, khi tâm vắng lặng trong sáng thì ngưng. Cứ hành như vậy cho đến khi thấy sự tĩnh lặng trong sáng rõ ràng và tự nhiên thì con nên chuyển qua lấy sự rỗng lặng trong sáng tự nhiên ấy mà quan sát hoạt động của thân, của cảm giác, của trạng thái tâm. Lúc đó con không cần niệm Phật để đối trị vọng niệm nữa, mà khi có vọng niệm con chỉ cần lặng lẽ quan sát nó mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrước hết khi tụng kinh tâm phải thật thành kính và khi đọc tụng cần chú tâm lắng nghe lại thật rõ từng âm khi phát ra. Tụng cách đó vừa dễ nhớ từng âm tiết của lời kinh vừa chú tâm trọn vẹn vào bài kinh đang tụng. Mục đích của tụng kinh là để trang nghiêm thân khẩu ý và phát huy giới định tuệ qua sự thành kính, chú tâm, thâm nhập ý kinh v.v… mà loại trừ được các tập khí phiền não như tạp niệm, vọng niệm, thất niệm do tham sân si, hay tà kiến và tham ái.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con thực hành như vậy là đã có tiến bộ. Khi đã vào được chỗ cốt lõi của Phật Pháp thì sống càng giản dị càng uyên thâm, đến nỗi Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp như thế nào thì thấy như vậy, đừng để cái ta tham ưu xen vào. Do đó thiền cũng nói “Bình thường tâm thị đạo”, “Xúc mục vô phi thị đạo”, “Đương xứ tức chân”… Con sống như thế là rất tốt.
2) Thân Loan, vị Tổ của Chân Tông Nhật Bản, trong cuốn Thán Dị Sao nói rằng dù niệm Phật mà đọa vào địa ngục ngài vẫn niệm vì ngài tin rằng niệm Phật có thể vào được bản tâm thanh tịnh, mà Tịnh Độ Tông Trung Hoa gọi là vãng sanh Tịnh Độ. Trong Kinh Tạng Pāli đức Phật cũng dạy khi bản tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh. Một khi đã niệm Phật đến chỗ nhất niệm thanh tịnh thì dù ở cực lạc hay cực khổ gì vẫn “Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật Độ tịnh”. Do đó tâm đã thanh tịnh thì cực lạc hay cực khổ gì cũng thanh tịnh vô ngại.
3) Theo Thiền Vipassanā và Thiền Tông thì từ nhất niệm phải đến vô niệm mới thật sự chánh niệm. Do đó Tịnh Độ Tông nói niệm Phật đến nhất niệm phải sau khi chết mới được vãng sanh. Thiền Vipassanā và Thiền Tông giải thích điều này là: Phải chết đi cái ta nhất niệm thì mới vô niệm (vãng sanh) được. Và có vô niệm (vãng sanh) mới vào được cõi Tịnh Độ (= Chánh niệm: trở về với tánh thanh tịnh của thực tái hiện tiền). Và ở đó được đức Phật A-di–đà tiếp dẫn (= được sự tĩnh giác của tánh biết soi sáng). Vậy con đang tu tập chánh niệm tỉnh giác là mục đích tối hậu của niệm Phật thì còn nghi ngại gì nữa?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời