Thưa Thầy, con mong Thầy chỉ giúp cho con pháp môn tu tập làm sao cho phù hợp và tiến tới bước đường tu đạt kết quả viên mãn. Con làm việc về nhà hàng. Sáng con làm từ 10h – 14h, chiều làm từ 17h – 22h. Con làm hai ca. Thường ngày con vừa làm việc con vừa niệm danh hiệu Phật Adida, Phật Bổn Sư Thích Ca và Chư Bồ Tát. Tối về con hay nghe pháp, thi thoảng con cũng có Tụng Kinh và Nghe kinh. Nhưng con không thấy mình tiến bộ lắm trong bước đường tu làm sạch thân tâm của mình. Vậy con rất mong thầy cho con biết được một pháp môn tu tập nào thích hợp nhất với con. Con xin cám ơn Thầy. Nam mô Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xem câu trả lời
Tụng kinh, nghe kinh, Niệm Phật là pháp hỗ trợ cho việc sống đúng tốt. Nhưng biết sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha mới gọi là sống đúng tốt. Sống đúng là nhờ nhận thức đúng, sống tốt là nhờ hành vi tốt, vì vậy thường điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi trong đời sống thực tế hàng ngày thì khi nhận thức hoàn toàn đúng gọi là Minh Túc, và hành vi hoàn toàn tốt gọi là Hạnh Túc, vì vậy Đức Phật có đức độ hoàn hảo gọi là Minh Hạnh Túc (Vijjà-carana-sampanno).
Đời sống hàng ngày mới là môi trường tu tập tốt nhất. Thí dụ con làm việc trong nhà hàng với tâm phục vụ mọi người là đang tập sống với đức tính vô ngã vị tha, và khi làm việc con thường thận trong chú tâm quan sát mình trong bối cảnh công việc, không để tâm lang thang trong vọng tưởng mà luôn trờ về trọn vẹn trong sáng với chính mình, như vậy là con đang sống tuỳ duyên thuận pháp. Tuỳ duyên là tuỳ hoàn cảnh, tuỳ công việc hay tuỳ điều kiện sẵn có, thuận pháp là sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành (qua sự thận trọng, chú tâm, quan sát và khi phân tâm biết trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình trong hiện tại). Nếu con làm được như vậy, con sẽ thấy tiến bộ trong tu tập một cách kỳ diệu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ bạch thầy mỗi lần tụng kinh hay niệm Phật, ngồi thiền thì những ký ức xấu lại hiện lên trong đầu con, làm cho con không thanh tịnh được. Con xin thầy dạy con làm cách nào mới có thể khắc phục được. Con thành kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Con xem câu hỏi thầy mới trả lời cho một Phật tử ở Mỹ thì sẽ thấy rõ hơn. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật nếu để đối trị lỗi lầm thì chỉ mang tính tạm thời, dù có làm được cũng chỉ là dồn nén nó vào trong tiềm thức, còn nếu không làm được thì mặc cảm tội lỗi càng tăng thêm mà thôi. Con chưa thể bình tâm khi con chưa nhìn thấy nguyên nhân và bản chất của lỗi lầm. Hãy quan sát trực diện ngay khi những hành động lỗi lầm đang khởi sinh. Khi con thấy được tánh tướng, sự sinh diệt và sự nguy hại của nó thì con mới có thể thoát ra khỏi nó. Có chánh kiến mới có chánh tư duy, nhờ đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi đã có những nhận thức và hành vi đúng như vậy tâm con mới an tịnh trong biểu hiện của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con vào Pháp Thoại nghe giảng thêm để thấy ra việc tu tập như thế nào, không thể chỉ loay hoay trong các hình thức “tu niệm” khuôn sáo mà giác ngộ giải thoát được đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, cho con hỏi trong Phật giáo nguyên thủy có làm các lễ cầu an, cúng sao giải hạn không ạ? Con từng đọc trong kinh nào đó có nói rằng Đức Phât nói những việc như: xem tướng, cúng sao giải hạn… đều thuộc vào tà mạng. Bởi nhiều chùa cũng đang thực hiện việc này, khiến con phân vân không biết đúng sai như thế nào? Con xin cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có tụng Kinh Paritta (Kinh An Lành) để chúc phúc cho Phật tử chứ không có cúng sao giải hạn hay xem tướng bói toán…
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư,
Xin Sư cho con vài lời dạy cơ bản về Pháp Hành Thiền trong đời sống hàng ngày.
Con đang đi học, chương trình học khá nặng vì con học Y Khoa. Con phải dồn sức vào việc học bài, suy nghĩ ..v..v… vậy nên con không thể giữ chánh niệm 24/24 được. Chỉ vào mỗi buổi tối con mới có thể để dành được khoảng 1 giờ đồng hồ để niệm tưởng Buddho và ngồi quán sát cái bụng chuyển động phồng-xẹp thay đổi.
Vậy xin Sư cho con một phương pháp thiền quán thích hợp nhất với cuộc sống hiện tại của con bằng những gì tóm tắt nhất, cô đọng nhất.
Con sẽ tôn kính Pháp và thực hành.
Con rất cảm ơn Sư.
Thầy chỉ đưa ra nguyên lý của thiền chứ không có một phương pháp thiền nhất định nào cả, người nghe sẽ vận dụng nguyên lý sao cho phù hợp với điều kiện của mình. Nguyên lý đó là, khi hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát hay tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trên mọi hoạt động của thân tâm. Khi vô sự thì để thân tâm được thư giãn buông xả, trở về với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành.
Ví dụ, khi con học bài hay đang làm bất cứ việc gì thì đừng bị chi phối bởi những cái khác bên ngoài, hãy chú tâm trọn vẹn vào việc đó và sáng suốt biết rõ việc mình đang làm. Khi không làm việc gì, nếu muốn, con có thể niệm ân đức Phật hay quan sát phồng xẹp như con nói, nhưng tất cả đều tùy duyên chỉ với mục đích để tâm trở về với bản chất thanh tịnh sáng suốt vốn có của nó, lúc này thực tại sẽ được soi chiếu một cách tự nhiên chứ không cần nương vào gì nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thầy dạy con niệm Phật nên:
“Tự nhiên là không cứng nhắc, rập khuôn; Vô tâm là không có ý đồ của bản ngã; Giản dị là không thêm bớt (thủ xả). Vậy ý thầy là cứ tâm như vậy mà niệm (hành) thì tiến trình ngộ nhập sẽ tự vận hành.”
Thầy có thể giúp chỉ cho con cách thực hành THẬT CỤ THỂ, thì con mới áp dụng được.
Xin cám ơn thầy,
Thành Hà
Xem câu trả lời
Thầy chỉ nói nguyên lý rồi mỗi người phải tự vận dụng sao cho thích hợp với điều kiện hiện tại của mình chứ không có một phương pháp cụ thể nào cả.
Con có thể tham khảo thêm câu trả lời về niệm Phật vào ngày 17/10/2012 ở mục Hỏi đáp này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy Viên Minh,
Do duyên lành con được nghe thầy nói đến pháp thiền Vipassana rất là hay (cả người thuyết và chính pháp thiền).
Con đã quen niệm sáu chữ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” từ lâu và tin vào lời hứa được Tha Lực khi niệm Phật của Phật A Di Đà.
Con hiểu ngay thiền Vipassana của thầy cực kỳ đơn giản, trực tiếp hành trong sinh hoạt hàng ngày và đúng với cốt tủy lời Phật dạy: “Niết bàn tại đây và bây giờ, còn truy tìm tức chạy theo bản ngã tức vẫn còn vô minh, sinh tử mà thôi!”
Theo lời dạy của thầy, dùng “năng lực” của pháp “Thận trọng – Chú tâm – Quan sát, hay Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác, hay Giới – Định – Tuệ” để biết mình “Tỉnh tỉnh mà lặng lặng” thì đúng rồi đó!
Con dùng cách chỉ dẫn qúi báu đó theo sự hiểu biết của con và thay thế bằng “Nam Mô A Di Đà Phật”, con vẫn thấy hiệu quả không khác.
Con tự hỏi tại sao mình không dùng cách của thầy để niệm Phật để gia tăng thêm hiệu quả và không mất phần “Bonus = Quà tặng”, tha lực của Phật Di Đà.
Câu hỏi của con là: “Có gì không ổn khi con dùng tinh thần pháp thiền của thầy để niệm Phật?”
Hỏi một cách khác: “Khi niệm Nam Mô biết mình nghe rõ Nam Mô là đang tinh tấn, niệm A Di nghe rõ A Di biết tỉnh tỉnh và niệm Đà Phật nghe rõ Đà Phật biết tỉnh tỉnh lặng lặng. Trong sáu giây đó vẫn biết rõ mình và những gì xung quanh mình, xin hỏi: cách niệm như vậy có được không, nếu không thì xin chỉ con cách niệm khác nếu có thể?”
Xin thầy từ bi chỉ dạy, con rất đội ơn thầy và kính chúc thầy thân tâm thường, lạc.
Kính, Thành Hà.
Nếu niệm Phật để trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chứ không phải tham cầu hay quá lệ thuộc vào tha lực là được. Bên Nguyên Thủy cũng có niệm Phật để hỗ trợ cho thiền Vipassana khi hành giả chưa thực hành Vipassana một cách thuần túy. Khi niệm, con đừng phân tích từng chữ như vậy, chỉ cần niệm trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được, tức là đã “tỉnh tỉnh lặng lặng” (tịch chiếu) rồi. Nhưng thực ra khi đã rỗng lặng trong sáng thì không cần niệm gì nữa, mà lúc đó tâm pháp đã tự rõ ràng, không cần nương vào gì nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con được đọc quyển “Thực tại hiện tiền”, việc “muốn tu học” phải xuất phát từ “chánh kiến” và “tín” thì mới đúng, còn nếu muốn theo ý muốn của vô minh thì sẽ rơi vào đau khổ. Thầy giúp con hiểu rõ vấn đề “chánh kiến” và “tín” để con có hướng đi đúng đắn. Con cảm ơn thầy.
Từ trước đến giờ con nghĩ về Đức Phật để giữ gìn thân tâm trong sáng và hạn chế sự vô minh. Con thường đi Chùa và niệm Phật để đến giờ giống như có niềm tin rất lớn về sự nhiệm mầu của Đức phật trong con (con hiểu như thế thì cũng hơi mang tính chất mê tín), không biết con hiểu như thế có đúng không? Con có nên tiếp tục niệm Phật?
Con cũng mới tập học thiền theo hướng dẫn “các bài thiền cơ bản trong sách của Thầy”. Trong lúc thiền phải cảm nhận đúng thực tánh, hiện tượng đang diễn ra. Trong lúc thiền con niệm Phật có được không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Thấy như thực, nghe như thực… là chánh kiến. Chỉ cần con làm việc gì, ở trong trạng thái hay tình huống nào cũng thấy biết trung thực với cái nhìn lặng lẽ trong sáng thì đó là chánh kiến. Làm như vậy niềm tin cũng sẽ vững vàng. Đức tin thì tin vào tha lực còn niềm tin là tin vào tự tánh. Khi con thấy đúng thì niềm tin đương nhiên ổn định.
Niệm Phật thuộc thiền định, thấy nghe trung thực theo chánh kiến thuộc thiền tuệ. Nếu con thấy tâm bị tán loạn thì có thể niệm Phật để trợ duyên cho tâm ổn định, còn trong thiền tuệ thì tâm phải rỗng lặng vô ngôn mới soi chiếu được thực tánh pháp. Nếu tâm rỗng lặng trong sáng thì không cần phương tiện niệm Phật nữa, nếu tâm còn động nhiều quá thì niệm cũng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông, hôm qua con có gửi câu hỏi về đề mục niệm Ân Đức Phật cho sư ông và sư ông cũng đã trả lời. Như sư ông có nói là “lúc đầu niệm theo đức tin là để phát huy niềm tin”, nhưng bây giờ con còn hoài nghi, chưa có đức tin, vậy con phải làm sao thưa sư ông, con có nên tiếp tục niệm Phật nữa hay không?
Xem câu trả lời
Nếu con không tin Phật thì thử niệm Pháp xem sao. Niệm Pháp là bây giờ con làm điều gì hay đang ở trong trạng thái nào cũng đều tự biết mình. Không để tâm lang thang rong ruổi bên ngoài với những ảo tưởng mà thường trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình trong hiện tại đó chính là niệm Pháp. Niệm Pháp sẽ không những có niềm tin nơi Pháp mà còn có niềm tin nơi Phật nữa, vì khi con niệm Pháp tâm con sẽ sáng suốt, mà sáng suốt chính là một ân đức của Phật. Lúc đó hoặc là con niệm ân đức sáng suốt của Phật hoặc là niệm ân đức vắng lặng của Pháp cũng giống nhau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch thầy!
Mong thầy chỉ dạy giùm cho con ạ.
Con là một người lăng xăng, hay phóng dật, hay mông lung, mộng tưởng và luôn có chiều hướng ra ngoài, tâm định của con yếu và kém lắm ạ. Con có học niệm Phật, nhưng con không thấy hiệu quả.
1. Mong Thầy chỉ dạy giùm cho con phương pháp niệm Phật đạt hiệu quả ạ. Và từng giai đoạn của quá trình niệm Phật?
2. Thầy chỉ dạy cho con từng giai đoạn của quá trình buông bỏ ạ?
Con cám ơn thầy ạ!
I) Niệm Phật có nhiều cách nhưng niệm “Araham Sammà Sambuddho” được đánh giá là hiệu quả nhất, vì đó là niệm ân đức thanh tịnh và sáng suốt của chư Phật chứ không phải niệm riêng danh hiệu một vị Phật nào. Mục đích của niệm ân đức thanh tịnh sáng suốt của chư Phật là để cho tâm trở về với bản chất thanh tịnh sáng suốt vốn sẵn có của tánh biết nơi mỗi người. Cách niệm Phật chia làm 3 giai đoạn:
1. Niệm liên tục trong tâm “Araham Sammà Sambuddho” bất kỳ ở đâu và lúc nào để tạp niệm, vọng niệm và thất niệm không sinh khởi được nữa thì tâm sẽ đạt đến nhất niệm thanh tịnh.
2. Khi tâm đã nhất niệm thanh tịnh không còn tạp-vọng-thất niệm thì buông luôn câu niệm để tâm vô niệm thanh tịnh. Tâm vô niệm sẽ hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Nhưng nếu thỉnh thoảng tâm khởi lên tạp-vọng-thất niệm thì niệm “Araham Sammà Sambuddho” trở lại cho đến khi tâm thanh tịnh thì buông.
3. Khi tâm đã vô niệm tức đã trở về với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của tánh biết thì tánh biết sẽ tự soi chiếu thực tại thân-thọ-tâm-pháp với chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên.
II) Buông có những giai đoạn sau đây: Bố thí để buông cái ta ích kỷ. Trì giới để buông cái ta hành ác. Ly dục để buông cái ta ham muốn trần cảnh. Trí tuệ để buông cái ta tà kiến. Tinh tấn để buông cái ta phóng dật. Nhẫn nại để buông cái ta đối kháng. Chân thật để buông cái ta ảo tưởng. Quyết định để buông cái ta thụ động. Tâm từ để buông cái ta bất mãn. Tâm xả để buông cái ta chấp thủ.