Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy, Thật đúng như Thầy nói trước đây, ranh giới giữa đúng sai thật khó phân biệt và không thể nào tuyệt đối. Khi xưa giúp được một học sinh mổ tim thành công, con tự hào mình làm công đức lớn và bản thân em đó còn cho là con đã đem lai mạng sống lần thứ hai cho em ấy. Nhưng sau đó con sáng ra biết rằng mình chỉ là cái duyên kết nối nhiều người lại với nhau trong việc này. Và điều quan trọng nhất là mạng em ấy ở cõi trần này chưa hết. Và như vậy là con đã làm việc cần phải làm trong phạm vi mình có khả năng và chấm hết. Cũng có lần con giúp một em học sinh của con bị tai nạn đi bệnh viện trong khi ai cũng phản đối vì sau này em ấy xì ke và nhiều lần làm điêu đứng gia đình. Tuy nhiên con không thể nào nhìn người máu me mà không giúp. Ngay như phạm nhân trong tù người ta cũng còn phải cho chữa bệnh khi cần thiết. Việc gia đình và em ấy như thế nào là nghiệp duyên của họ, con không thể nào vì vậy bỏ mặc một mạng người. Việc đánh giá một người trước khi họ chết là còn quá sớm. Không ai có thể nói chắc rằng cho tới cuối đời mình đúng hay sai. Có những vĩ nhân phải bao nhiêu thế kỷ sau mới được công nhận đúng và ngược lại. Cuối cùng việc mình cần làm ngay tại giây phút đó và lúc đó làm với cái tâm gì mới là quan trọng. Và cũng như Thầy đã nói, nếu sai mình học lại. Càng nghe Thầy giảng chúng con càng sáng ra nhiều điều. Chúng con chân thành cám ơn Thầy. Kính Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời